Chương 14: Cuộc đấu đá giữa ba người đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Cuộc đấu đá giữa ba người đàn ông

Hắn cứ đè tôi trên bàn như vậy khiến tôi không tài nào nhúc nhích được, cả người bị khống chế, chỉ có thể không ngừng hô hoán lên.

Cái tên này thật không biết sợ gì cả. Hắn nheo cặp mắt phượng bướng bỉnh, phóng đãng lại, ánh mắt nhìn tôi toát lên vẻ tìm tòi hiếu kì, khoé miệng cong lên tạo thành một nụ cười xấu xa.

Tả Linh từ bên ngoài xông vào, ánh mắt đang ngỡ ngàng chợt biến thành căm phẫn, hung tợn trừng Tôn Hán, tròng mắt vằn lên tơ máu vì giận dữ.

" Anh buông Tiểu Khiết ra!"

" Buông cô ta ra? Đợi tôi lôi cái âm thai này ra rồi sẽ thả cô ta!" Tôn Hán cười lạnh nói.

" Nói hươu nói vượn!" Ánh mắt nhuốm một màu đỏ tươi vì căm tức của Tả Linh nhìn trừng trừng Tôn Hán, tay nắm lại đánh một quyền qua. Nhưng người làm sao có thể đấu lại với quỷ, khác gì lấy trứng chọi đá?!

Tả Linh còn chưa kịp lao qua thì đã ngã lăn quay xuống đất, không lết dậy nổi.

" Tả Linh, anh đi đi!" Tôi cũng không nỡ nhẫn tâm nhìn bộ dạng vật lộn đau đớn đến thế của anh ấy.

Tôi có thể tiếp nhận sự trừng phạt nghiêm khắc, nhưng lại không muốn người khác phải chịu đựng sự thống khổ thay cho mình. Dù đó là cha mẹ tôi, hay Tả Linh, Nhược Lan cũng vậy, tôi đều không bằng lòng.

" Tiểu Khiết, em đang đùa đấy à? Anh biết là em còn giấu anh rất nhiều chuyện, nhưng anh không phải là một thằng đàn ông tham sống sợ chết!" Tả Linh vịn một tay vào bàn, một tay chùi vết máu ở khoé miệng, nói với vẻ đau đớn.

" Tả Linh, em đã mang thai với người khác rồi, không còn quan trọng nữa......"

Những chuyện đại loại thế này thật sự rất khó mở lời. Nội tâm tôi đang giằng co tranh đấu vô cùng, nhưng những chuyện sờ sờ ra trước mặt như vậy thì tôi cũng không có cách nào để gạt Tả Linh cả.

" Lúc em đi xung hỉ đã gặp người khác? Không, nhất định là em đang gạt anh. Em nói em còn trong trắng thì sao có thể có thai được chứ?" Tả Linh nhìn tôi với vẻ không thể nào tin nổi, bộ dạng gần như muốn suy sụp.

Tôi không biết nên nói thế nào với anh ấy nữa. Tôi trầm mặc trong giây lát rồi mới cố tỏ ra cái vẻ nghiêm túc mà nói:" Em thật sự đã mang thai rồi. Anh đi đi! Hắn ta không phải là người, anh đấu không lại đâu!"

" Em có thai rồi......" Giọng Tả Linh có chút thê lương khi lặp lại lời của tôi. Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đã trở nên kiên định hơn.

Đột nhiên anh ấy bật cười tự giễu một cách chua chát, tựa như đã dùng hết toàn bộ sức lực  của bản thân. Tiếng cười tràn ngập sự bất lực, mệt mỏi. " Là con của ai? Em đi xung hỉ như thế này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Em có còn là Vương Mỹ Khiết trong sáng mà anh quen biết không?"

Kẻ ngu ngốc cũng biết là tôi bị ép buộc, vậy mà lúc này tôi không ngờ Tả Linh lại hoài nghi tôi. Tôi bỗng cảm thấy có chút xót xa, bi ai!

Dù sao trong chuyện này, tôi cũng không thấy hổ thẹn với lòng. Tuy là tôi cũng thấy rất nhục nhã nhưng không có cách nào khác, để xem Tả Linh có thể chấp nhận được hay không thôi!

" Là cái tên lần trước...... Lần mà chúng mình đi thuê phòng bị vây bắt ấy...... Anh ta không phải là người!" Tôi nói ra nhưng cảm giác nó không thật chút nào, liệu Tả Linh có tin hay không?

Hai chúng tôi cấu xé lẫn nhau ở chỗ này, còn Tôn Hán đang ôm lấy cổ của tôi xem chuyện hài, cười đểu mà lại rất khéo léo nhẹ nhàng!

Nghe tôi nói xong, Tả Linh bỗng nổi giận đùng đùng, đã lật đổ bàn cà phê ngay trước mặt tôi. Cà phê bị văng tung tóe trên sàn, ly cốc rơi vỡ loảng xoảng làm cho người ta nảy sinh cảm giác sợ hãi ở trong lòng.

" Anh ta còn không phải là người? Vương Mỹ Khiết, anh cũng không phải đứa trẻ ba tuổi mà em dựng lên một câu chuyện như thế để gạt anh. Em có ý gì?" Tả Linh đi qua, chộp lấy cổ tay tôi muốn kéo tôi ra khỏi tay Tôn Hán nhưng vẫn không làm được.

" Đứa bé là của tôi!" Tôn Hán đẩy Tả Linh ra khiến anh ấy lại bị va vào ghế lần nữa, đau mãi không ngớt.

" Không phải vậy, không phải của hắn, mà là của cái tên Trần Sênh Tiêu kia......"  Nước mắt tôi cứ chảy xuống. Tôi cảm thấy mình đã kiệt sức, sụp đổ vì ba người đàn ông này rồi.

Tả Linh cũng không cố sống cố chết mà giãy giụa, vùng vẫy nữa. Gương mặt hơi nhăn nhó lại vì đau, rồi nói gằn từng chữ một:" Vương Mỹ Khiết, em lợi hại  đó! Tôi thật sự đã xem thường em rồi, thảo nào mà em không dám đi thuê phòng với tôi. Hoá ra em còn giấu diếm nhiều thế này! Em cứ đợi đấy!"

" Vương Mỹ Khiết, cô là đồ đần à? Cô có thể viện lý do khác để cự tuyệt anh ta mà, sao lại phải nói thẳng chân tướng sự việc cho anh ta? Đây không phải là cô đã tạo thuận lợi cho Trần Sênh Tiêu rồi ư?" Giọng nói của Tôn Hán vang lên bên tai tôi, đôi mắt lạnh thấu xương của hắn nhìn tôi khiến toàn thân tôi phát run.

Tôi chán chường, tuyệt vọng nhìn hắn rồi nói:" Đó là chuyện của chúng tôi, anh xía vào làm gì?"

" Nếu cô đi phá thai với tôi, thế thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi cam đoan bạn trai cô sẽ không bỏ cô. Tôi hoàn toàn muốn tốt cho cô thôi!" Bộ dạng thờ ơ, thản nhiên của Tôn Hán khi nói với tôi tựa như là đang chê trách cái cảnh lục đục lẫn nhau này vậy.

" Tôi không muốn lừa dối anh ấy!" Tôi cắn răng, tay nắm lại thành nắm đấm, sau đó trầm mặc một lúc rồi lên tiếng:" Anh thả tôi ra!"

" Ha ha, tôi tới là để giúp cô phá thai!" Tôn Hán vừa nói vừa đưa tay sờ vào bụng dưới của tôi. Tay hắn giống như bó đuốc khiến cả bụng tôi nóng rát, trong nháy mắt tôi đã cảm thấy không thể nào thở nổi nữa.

" Tôn Hán, cậu không thể nghĩ thoáng được sao? Còn dám chạm vào vợ của tôi?" Một giọng nói âm u, giận dữ vang lên phá tan bầu không khí nhẹ nhàng quyến rũ bên trong quán cà phê. Khẩu khí thật bá đạo làm chấn động lòng người.
......

#âm phu quấn thân




























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro