Chương 15: Bảy ngày sau sinh âm thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Bảy ngày sau sinh âm thai

Lẽ nào giọng nói này là của Trần Sênh Tiêu?

Anh ta đã tới rồi ư?

Tôi nhìn dáo dác xung quanh mà tâm trí rối bời. Bỗng dưng đôi mắt đã nhòe lệ của tôi trông thấy một người đàn ông với gương mặt đẹp tựa như ngọc lao tới.

Anh ta mặc chiếc áo khoác dài toàn thân màu đen, phía trên áo thêu hoa văn đằng long (rồng bay lên), cộng thêm vóc dáng cao dong dỏng trông thật phong độ tuấn tú và phóng khoáng. Cả người anh ta như tỏa ra trường khí uy nghiêm mà lạnh lùng.

Cuối cùng cái tên quỷ khiến tôi hận đến xương tủy cũng đã xuất hiện rồi, vẫn luôn là tới đúng lúc. Nếu so anh ta với Tả Linh đã rời bỏ đi vì giận dỗi, thì tôi cảm thấy anh ta có vẻ có sức hấp dẫn của một người đàn ông hơn nhiều!

Nhưng vì anh ta là quỷ,  bằng không chắc tôi cũng sẽ động lòng......

Tôn Hán nhìn thấy anh ta xuất hiện thì không nhịn được mà siết chặt tôi, khiến tôi càng yếu hơn.

Song chỉ trong nháy mắt, Trần Sênh Tiêu lia nhẹ ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng thì trong không khí xuất hiện thêm nhiều con dao găm rồi đồng loạt bay về phía Tôn Hán mà ám sát.

Tôn Hán hơi sững sờ, bèn chìa tay đẩy tôi ra. Sau đó hắn đã để con dao bạc cứng cáp kia đâm vào ngực mình.

Thời gian lúc đó như ngừng lại, cả hai người đàn ông đứng im lạnh lùng đối đầu nhau. Mười mấy giây trôi qua, thân thể Tôn Hán bắt đầu lắc lư kịch liệt,  co giật giống như toàn bộ sức lực bên trong cơ thể đã bị tiêu hao gần hết.

Hắn ta vốn có một gương mặt khôi ngô,  mà bây giờ cũng đã trở nên tái nhợt. Nhưng khóe miệng hắn vẫn hiện nét cười đùa và nói:" Trần Sênh Tiêu, anh không sợ làm cô ta bị thương hay sao mà rút dao đâm thẳng tôi thế?"

Trần Sênh Tiêu lạnh mặt nhìn hắn, lại nhìn sang tôi đang nằm dựa trên bàn, nghiêm nghị nói:" Bởi vì cậu sẽ không làm hại cô ấy! "

Tôi đã hoàn toàn mụ mẫm rồi. Con dao kia vừa mới nãy bắn thẳng về phía ngực tôi, cũng là lần đầu tiên Tôn Hán đẩy tôi ra. Vậy mà cái tên khốn Trần Sênh Tiêu này lại đánh giết Tôn Hán bất chấp sự an nguy của sinh mạng tôi?

Nhưng tại sao Tôn Hán không đem tôi ra làm lá chắn thịt? Và Trần Sênh Tiêu làm thế nào lại biết Tôn Hán sẽ buông tôi ra chứ?

Cả hai người đều là quỷ, nửa người nửa thi nhưng sao lại kì lạ như thế? Tôi hoàn toàn đoán không thấu tâm tư bọn họ, không đoán được!

Tôn Hán là quỷ. Dù hắn đã bị thương vì đỡ một dao cho tôi song nó cũng khó mà khiến hắn mất mạng. Nhưng hắn cứ khăng khăng liều sống liều chết, tôi đoán chừng đây không phải chỉ là chuyện trong chốc lát. Hai người này giống như là có mối thâm thù vậy, nhìn nhau là khó chịu, bực dọc!

Tôi thật sự là bất hạnh!  Tại sao tôi cứ bị cuốn vào trong cuộc tranh đấu của hai người bọn họ? Ân oán không vui của bọn họ thì có chuyện gì liên quan tôi chứ?

"Anh cứ đợi đấy cho tôi! Cái gì mà tôi không có được thì anh cũng đừng mong có được!" Cùng với giọng nói truyền ra như có như không, biến ảo khôn lường của mình, thân thể Tôn Hán nhanh chóng lui ra sau, tiếp đó đã lẩn trốn vào bóng tối trong quán cà phê.

Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng khi nhìn thấy hắn đã rời đi. Nhưng cơ thể tôi lại bị một đôi tay lạnh buốt đỡ lấy!

Tôi ngẩn ngơ nhìn Trần Sênh Tiêu gần trong gang tấc, không biết mình nên khóc hay là nên cười nữa?!

" Ngây người ra làm cái gì, còn không đi mau?" Trần Sênh Tiêu kéo tôi lên, chau mày nhìn tôi, có vẻ như hơi nóng nảy rồi. Anh ta đang trách tôi làm sao mà lại tìm tới cái tên Tôn Hán này.

Đây không phải là vì chuyện tôi muốn phá thai sao?" Nghĩ đến đây, tôi mới đẩy anh ta ra, sau đó vội vàng rời đi.

" Em phải học cách bảo vệ bản thân mình cho tốt, còn có âm thai nhỏ trong bụng nữa. Bằng không thì anh cũng không ngại để cho em với anh làm một đôi vợ chồng âm đâu!" Anh ta cười nói với nét mặt đầy thiện ý.

Nhưng tôi lại cảm thấy đó là khẩu Phật tâm xà!

Thời gian còn lại chỉ có bảy ngày thôi, tròn mười ngày thì tôi phải sinh âm thai nhỏ rồi. Lúc ấy tôi phải làm thế nào đây?

Nghĩ thôi cũng đã cảm thấy đáng sợ. Chuyện này đích thực là kì dị quá rồi!

Hiện giờ Tả Linh đã bỏ chạy rồi,  thậm chí sẽ trả thù tôi. Tôi thật là hận Trần Sênh Tiêu đến xương tủy. Đó chính là tai họa khi vô cớ được sự chiếu cố của anh ta!

Nếu như không phải xung hỉ, thì tôi cũng sẽ không trầm luân đến nước này. Tôi cũng sẽ không mất đi Tả Linh,  càng không phải mang âm thai rồi trở thành mục tiêu của Tôn Hán.

Nếu như anh ta là một người sống, vậy thì tôi chắc chắn đã báo cảnh sát để luật pháp trừng trị anh ta. Nhưng anh ta chỉ là một người chồng âm!

Mặt tôi đầy phẫn nộ nhìn cái tên này, cố kìm nén sự thù hận cực lớn trong lòng.

" Anh khiến tôi mang âm thai, sau đó lại cứu tôi liên tục. Anh cho rằng như vậy thì tôi sẽ cảm kích anh sao? Sự xuất hiện của anh đã phá tan cuộc sống của tôi, còn làm ra những việc đó với tôi. Tôi...... Cho dù tôi chết cũng sẽ không làm một đôi vợ chồng âm với anh!"

Nói đến đây, mắt tôi ngân ngấn lệ vì uất ức và tủi thân, đau lòng vì Tả Linh cứ vứt bỏ tôi như thế mà đi!

Tôi xoay người rời đi cực nhanh, không muốn nhìn thấy anh ta nữa.

Tôi đến bệnh viện, bảo mẹ về phòng trọ nghỉ ngơi một lát. Buổi tối, tôi tiếp tục trông coi bên cạnh cha. Bởi vì đã quá mệt, tôi bèn lăn đùng ra ngủ mà không nói lời nào, cũng không có tâm trạng lên lớp nữa. Tôi đang xoắn xuýt mãi với chuyện phải làm thế nào mới có thể phá thai!

Phá bỏ âm thai thì vào bệnh viện để phá hay là dùng thuốc đây?

Tôi cũng không biết hình dáng âm thai ra sao nữa, có phải là kinh khủng lắm hay không? Giết chết một sinh mệnh, tôi làm sao có thể không cảm thấy đau xót khi đối xử với nó như vậy chứ, vì lòng dạ con người nào phải sắt đá, cũng có lúc mềm yếu.

Lần này lại thêm một vấn đề là âm thai còn có bảy ngày nữa thì phải sinh rồi, tôi phải nói rõ với cha mẹ thế nào, giải thích với Tả Linh ra sao đây?

Việc cấp bách trước mắt là ngày mai tôi phải tìm Nhược Lan để nghĩ cách phá bỏ âm thai trong bụng này......



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro