Chương 16: Không thể phá âm thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Không thể phá âm thai

Ngày thứ hai, sau khi xong tiết học, tôi kéo Nhược Lan đi cùng tôi tìm thầy toán số mệnh xem thử. Tôi không muốn làm liên lụy Nhược Lan, còn khiến cô ấy lo lắng nên không hề nói cho cô ấy biết chuyện âm thai. Tôi chỉ nói dạo gần đây mình không được thoải mái trong người cho lắm, muốn tìm thầy toán số mệnh xem thử.

Thông thường những thầy toán số mệnh này hay ở con phố cổ. Chúng tôi tìm một hồi thì đã thấy một thầy toán số mệnh rồi.

Ông thầy này xem chừng độ 50-60 tuổi rồi, râu ria hoa râm. Ông ta mặc một chiếc áo bông nhỏ đã cũ sờn, đầu tóc lưa thưa trông thật xuềnh xoàng, vừa nhìn thì thấy giống một ông lão nghèo khổ, lôi thôi lếch thếch chứ không giống thầy toán số mệnh gì cả.

Thế mà sau khi đã hỏi rõ tình hình của tôi, ông ta lại nói một cách bí hiểm:" Mệnh của cô, tôi tính không được!"

" Ông biết xem tướng không? Vì sao lại tính không được?" Tôi không nhịn được nên chất vấn.

" Cô gái, nhưng tôi không nói dối cô......" Ông ta sờ sờ tay tôi, những nếp nhăn trên mặt nhăn chặt lại giống như vỏ cây.

"Rốt cuộc là thế nào rồi? Vì sao chứ?" Nhược Lan cũng tỏ vẻ tò mò hiếu kì bởi lời nói của thầy toán số mệnh, cảm thấy không phải là chuyện tốt gì nên lúc hỏi cũng khá cẩn thận dè dặt.

Trong thâm tâm, tôi cũng cảm thấy ông thầy toán số mệnh này đúng là lừa gạt người khác. Chỉ có điều ông ta có vẻ cũng khác người, lập dị nhỉ? Thầy toán số mệnh thông thường chắc chắn sẽ nói bừa bãi, vô căn cứ một hồi, còn ông thầy này thì nói thẳng với tôi luôn là ông ta không tính được mệnh của tôi?!

Sau khi đã xem tướng tay của tôi, ông ta còn ấn mạch một lúc. Tiếp theo, mặt ông ta lộ đầy vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi mà nói rằng:" Thật là quái lạ hết sức! Mấy chục năm nay tôi chưa từng gặp qua chuyện kì lạ này!"

Tôi biết nhất định là ông ta kinh ngạc về âm thai trong bụng của tôi.

"Tôi không tính được mệnh của cô. Cô mau đi đi!" Thầy toán số mệnh đã không còn cảm thấy an nhàn thoải mái như trước nữa, ngược lại là một vẻ mặt hoảng hốt lo sợ giống như gặp phải quỷ vậy.

Nhược Lan nhìn ông thầy này biết chuyện vậy mà lại không muốn nói, nên cáu không chịu nổi mà mắng một phen, bảo ông ta còn bày đặt làm ra cái điệu bộ rất lợi hại, đi ăn c*t đi!

Lúc lôi kéo cô bạn Nhược Lan đang mắng người ra và chuẩn bị rời đi thì tôi nghe thấy tiếng chân đuổi theo sau lưng của ông thầy. Lòng tôi chợt lo lắng bèn hỏi thẳng vào vấn đề là thứ trong bụng của tôi có thể phá bỏ hay không?

Ông ta nhét vào tay tôi mấy lá bùa vàng và nói:" Đừng làm chuyện ngu ngốc, phải bảo vệ âm thai cho thật tốt! Cô nhóc, cô cầm lấy lá bùa này về dán trên ngực, ban ngày thì cô bỏ nó vào trong túi. Tôi cam đoan cô sẽ không nhìn  thấy bất cứ con quỷ nào nữa!"

Nghe thấy câu này, thần kinh tôi đã căng lại. Chẳng lẽ tôi không thể phá thai? Tôi ngây ngẩn cầm lấy mấy lá bùa vàng.

Nhược Lan lôi kéo tôi, nói khẽ:" Ông thầy này là đồ lừa gạt! Cậu đừng đưa tiền cho ông ta......"

Cứ cho là trong lòng tôi có quỷ đi, tôi cảm thấy lời ông thầy nói cũng có tí đạo lí nên thà tin là có. Tôi đưa hai mươi đồng cho thầy toán số mệnh, thì bị Nhược Lan lôi đi.

Nhược Lan không biết gì về chuyện âm thai, nên cô ấy liên tục mắng ông ta là đồ thần kinh.

"Ông già này đã xem số rồi mà cũng không nói, giả điên giả ngốc gì chứ?" Nhược Lan bực bội lên tiếng.

Nhưng tôi lại có tâm sự chồng chất, kéo Nhược Lan và nói:" Hay là bọn mình đi bệnh viện kiểm tra thử đi. Tớ thật lo mình đã mang bầu quái thai!"

Nhược Lan nhìn tôi mà há hốc mồm kinh ngạc:" Làm sao có thể chứ! Là tớ nói năng tùy tiện, cậu đừng tưởng thật nhé!"

Nhưng dưới sự kiên quyết của tôi, Nhược Lan chỉ có thể đồng ý tiếp tục. Còn như ông thầy toán số mệnh nói thiên hạ đại loạn gì đó, thì quả thật là lo bò trắng răng, buồn lo vô cớ.

Sau khi chúng tôi rời khỏi chỗ thầy toán số mệnh thì đứng ngoài đường bắt một chiếc xe hơi, rồi đi thẳng đến bệnh viện trung tâm thành phố.

Vì để kiểm tra chứng thực xem cái thứ gọi là âm thai này có phải là thật hay không, nên sau khi thức dậy tôi đã đi bệnh viện kiểm tra thử. Tôi làm siêu âm màu Doppler, bác sĩ xem phiếu siêu âm B, không nhịn được mà trách tôi đã quá sơ ý rồi.

" Cô gái, đứa bé trong bụng cô đã được ba tháng rồi cô mới đến kiểm tra là như thế nào? Tôi thấy có lẽ cô chỉ mới 20-23 tuổi, chắc chưa kết hôn đâu nhỉ? Cô có muốn giữ đứa bé hay không? Dịch vụ phá thai của bệnh viện chúng tôi làm rất tốt......"

" Tôi có thai rồi?" Thật lòng khi nghe bác sĩ nói như vậy, một chút vận may trong lòng tôi bị dập tắt trong nháy mắt.

Bác sĩ nhìn tôi hết sức nghiêm túc, sau đó trịnh trọng nói:" Phiếu siêu âm B ở đây. Nếu cô không tin thì có thể cầm nó đi tìm bác sĩ khác xem."

"Không cần đâu bác sĩ." Tôi nói vô cùng quyết đoán. Tôi đi kiểm tra là vì bản thân vẫn ấp ủ vận may thế thôi.

Ông ấy không nhịn được lườm tôi một cái, ngừng một lúc mới lên tiếng:" Vậy cô muốn giữ đứa bé hay không?"

Giọng bác sĩ vô cùng thờ ơ. Tôi đoán là ông ấy đã quen nhìn mấy cảnh như thế này rồi.

Tôi có hơi do dự, Nhược Lan vẫn đang chờ tôi ở bên ngoài. Tôi hiểu quyết định này cần rất nhiều dũng khí, hơn nữa ngoài tôi và bác sĩ ra thì không còn ai biết nữa!

Tôi liền nói ngay là mình không muốn!

Ngay vào lúc tôi nằm trên giường, bác sĩ chuẩn bị bắt tay làm thì bỗng dưng nước mắt tôi tuôn rơi lã chã vì từ trước đến giờ tôi chưa từng trải qua cảnh như vậy!

" Đừng lo lắng, tuyệt đối an toàn! Thả lỏng nào, không đau đâu!" Một bác sĩ nữ nhìn thấy bộ dạng khóc ghê gớm của tôi, nên cũng an ủi dỗ dành.

Vấn đề của tôi không phải là chuyện lo lắng đau hay không, mà vấn đề là cái âm thai này có thể phá hay không?

Khi tất cả dụng cụ y khoa chuẩn bị xong xuôi đâu ra đấy, thì có một âm thanh biến ảo khôn lường vô cùng văng vẳng bên tai tôi.

" Tiểu Khiết, em lại dám làm tổn thương con của chúng ta như vậy?" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi.














































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro