Chương 17: Uống máu của anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Uống máu của anh ta

Đầu óc tôi chợt có chút lơ mơ mờ mịt, cảm thấy giọng nói này có vẻ hơi quen thuộc, không phải là Trần Sênh Tiêu đấy chứ?

Cái suy nghĩ ấy lướt nhanh trong đầu tôi, khiến tôi cảm thấy lo sợ. Nhưng khi tôi đang muốn xác định đó có phải là giọng của Trần Sênh Tiêu hay không, thì có một trận gió lạnh nổi lên bên trong phòng mổ. Nó lạnh lẽo vô cùng, lại mang theo chút ít hơi lành lạnh khiến người khác không khỏi sởn gai ốc!

Lúc này các bác sĩ trên bàn mổ cũng bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên hết sức, vì trận gió này làm thế nào có thể lọt vào trong không gian kín mít như thế chứ?

Ngay khi tôi đang sốt ruột muốn nghe ngóng xem có chuyện gì xảy ra, thì các bác sĩ lại ngã lăn xuống đất bất tỉnh.

Nhìn thấy cảnh này, tôi ngạc nhiên kêu thầm:" Cho dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không sinh âm thai cho anh! Cái đồ ác quỷ nhà anh!"

" Anh không phải là ác quỷ! Anh là chồng, là phu quân của em! Nếu em không muốn chết, thì tới tìm anh. Mấy ngày nay anh có chuyện nên không có cách nào thoát ra ngoài được!" Khi giọng nói lạnh lùng của anh ta vang lên, sắc mặt tôi đã trở nên u ám và sợ hãi.

......

Tôi nheo mắt nhìn trong phòng mổ thì thấy ngoài tôi và các bác sĩ đã ngã lăn ra kia, không hề còn ai khác nữa. Cái loại cảm giác này có vẻ giống như bản thân đang nằm mơ vậy. Tôi bèn véo thử cánh tay mình một cái, thật sự rất đau. Chuyện kì lạ này vẫn chân thật y như cũ!

"Không muốn chết thì đi tìm anh ta?"

Cái thai nhi này không thể bỏ được rồi......

Vào buổi tối, tôi cần phải đi tìm Trần Sênh Tiêu. Sau khi đến Trần gia, tôi không biết nên đối mặt với anh ta như thế nào cả!

Tôi bước từng bước về phía minh phòng, mà lòng cũng bắt đầu căng thẳng, hồi hộp từng chút một!

Tôi âm thầm động viên chính mình:" Cho dù thế nào, tôi nhất định phải nói chuyện tử tế, rõ ràng với anh ta. Chuyện âm thai tuyệt đối không thể thỏa hiệp, bằng không cả đời tôi đều sẽ sống dưới cái bóng của anh ta!"

" Vào đi!" Anh ta không ra ngoài, mở cửa xong là xoay thẳng người bước vô trong.

Tôi đi vào phòng, bên trong được thắp sáng bởi ánh đèn. Dưới ánh đèn sáng rực, tôi nhìn thấy anh ta với cánh tay quấn băng gạc, đang nằm đong đưa trên chiếc ghế nằm đặt ở chính giữa phòng.

Hóa ra lí do anh ta không tới tìm tôi là vì đã bị thương!

" Rốt cuộc tôi phải làm thế nào thì anh mới chịu buông tha tôi?Chúng ta đều là người lớn hết cả rồi. Anh biết rõ có cưỡng ép tôi cũng vô ích, tôi sẽ không thích anh đâu!" Tôi nói thẳng.

Anh ta vẫn nằm bất động trên chiếc ghế ngủ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó trả lời tôi hết sức tự nhiên:" Cảm ơn em đã nhắc nhở anh! Em cũng không còn nhỏ nữa, hai mươi tuổi thì đúng thật là người lớn rồi. Chúng ta có thể làm chút chuyện gì đó giữa hai người trưởng thành với nhau!"

" Đồ lưu manh!" Tôi cắn môi, hung dữ mắng. Tôi đã đoán trước được chuyện sẽ như vậy, tuy là cũng có chuẩn bị sẵn trong lòng rồi, nhưng vẫn không khỏi xấu hổ và tức giận.

Anh ta đi về phía tôi. Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt lại, run rẩy hết cả người. Tiếp đó tay anh ta sờ vào bụng dưới của tôi và từ từ trượt xuống......

Giây kế tiếp, tôi cứ tưởng rằng anh ta sẽ xâm phạm tôi, ai ngờ anh ta lại thẳng thừng tháo hai lá bùa vàng trên ngực tôi xuống, rồi xé từng lá một trước mặt tôi với vẻ xem thường.

Trời ạ! Lá bùa vàng do ông thầy toán số mệnh vẽ lại không có tác dụng gì với anh ta. Tôi cũng không rõ là do đạo thuật của ông thầy kia thấp kém lừa gạt người hay là trước giờ anh ta không hề sợ mấy thứ này nữa.

" Đồ ngu ngốc! Em cho rằng lá bùa vàng như này có thể cản được anh à? Anh lặp lại lần nữa nhé! Em là vợ của anh, yêu anh đó là lẽ tất nhiên, hai năm rõ mười!" Đôi đồng tử màu máu u ám và lạnh lẽo của anh ta nhìn tôi khiến tôi thấy bứt rứt cả người.

" Tôi không phải là đồ ngu ngốc! Cái tên quỷ nhà anh thật quá đáng sợ! Một nữ sinh viên trẻ người non dạ như tôi biết ứng phó thế nào chứ, tôi chỉ muốn ngủ thật ngon giấc vào buổi tối thôi!" Tôi cúi đầu nói, thậm chí không dám nhìn mặt anh ta vì tôi rất sợ anh ta lại nghiêm khắc trừng phạt tôi.

Anh ta vẫn không hé môi nói lời nào, rồi bỗng nhiên kéo tôi lại gần, sau đó bất ngờ áp sát vào tôi. Khi tôi chưa kịp phản ứng lại thì anh ta đã ép tôi vô tường, tiếp theo nói với giọng ảm đạm:" Em hãy đối diện với thực tế đi! Kiên cường lên chút nào!"

Tôi cắn răng, nâng mí mắt nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử màu máu trước giờ vẫn luôn u ám, lạnh lẽo của anh ta. Những giọt nước mắt sợ hãi của tôi cứ thế mà chảy xuống. Tôi không hề muốn khóc, chỉ cảm thấy số mệnh rất bất công, thậm chí tàn nhẫn vô cùng!

Nói xong, anh ta kéo tôi đến bên bàn. Sau đó anh ta cầm lấy con dao trên bàn, cứa nhẹ vào cánh tay mình rồi nhỏ vài giọt máu đen sậm của mình vào trong cốc nước.

Mùi máu tanh tức thì tràn ngập trong không khí. Tôi không chịu nổi nên che miệng mũi lại và quay mặt đi, không muốn thấy gì cả. Sau khi xong xuôi, anh ta bưng cốc nước tới trước tay tôi và ra lệnh:" Uống nó đi! Có thể tẩm bổ cho âm thai!"

Một mùi tanh nồng nặc của máu chui vào trong cơ thể tôi. Cái cảm giác tanh tanh của máu trong cốc nước ấm khiến tôi hết sức lo sợ. Tôi muốn nôn nhưng anh ta lại giữ đầu tôi lại không để tôi cựa quậy.

Ngay khi tôi sắp nghẹt thở, thì anh ta mới từ từ nới lỏng lực ở tay mình ra. Sau khi vừa uống vào một cốc đầy nước máu thì trong bụng tôi giống như muôn sóng cuộn trào, hai chân mềm nhũn ngã vào trong lòng anh ta...

#Âmphuquấnthân
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro