Chương 18: Vợ à, thành thật chút nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Vợ à, thành thật chút nào

Trần Sênh Tiêu lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho tôi, sau đó anh ta cứ hôn thẳng lên môi tôi mà không nói gì.

"Vợ à, em thành thật chút nào!"

Tôi cố sức giãy giụa. Nụ hôn nồng cháy đột ngột này khiến tôi không thích ứng nổi. Nhưng thân thể tôi giống như đã bị anh ta khống chế thêm lần nữa. Trong miệng của anh ta có mùi hoa Mạn Châu Sa, toàn thân tôi đã dần dần cảm thấy rã rời.

Trong tiềm thức, tôi biết đây là anh ta đang giúp tôi giảm đau, vì thế tôi cũng đã mềm lòng thôi không chống cự nữa.

Tôi từ từ đắm chìm vào trong nụ hôn của anh, liều mạng chuyển động lưỡi theo cái hôn nồng cháy ấy. Tôi đã quên đi hết tất cả để giảm bớt đau đớn cho mình.

Hơn nửa đêm ở bên trong minh phòng, bầu không khí yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người chúng tôi. Một lúc lâu sau, Trần Sênh Tiêu mới buông tôi ra, sắc mặt anh hơi ửng đỏ giống như là đang kiềm chế cái gì đó.

Anh ấy ngồi xổm xuống, đưa tay xoa nhẹ bụng tôi. Đôi mắt sâu với hàng mi dài đang nhìn vào bụng tôi trìu mến, tựa như là có thể nhìn thấy được thứ gì đó ở bên trong bụng tôi vậy. Tên lạnh lùng này mà cũng có thể bày ra được cái mặt dịu dàng đến vậy, đúng là khiến tôi cảm thấy tò mò.

Ban đêm chính là thời gian bách quỷ dạ hành, hết sức nguy hiểm, nhất là tôi đã mang âm thai. Không biết được có bao nhiêu kẻ đang có ý đồ muốn hãm hại thai nhi trong bụng tôi, Tôn Hán chính là một trong số đó.

Một cơn gió thoảng qua từ cửa sổ đang mở phía trước lướt nhẹ hai bên má tôi. Cuối cùng tôi cũng có cảm giác thoải mái thư thái khi nằm trên giường. Trần Sênh Tiêu nằm ngủ ở bên cạnh tôi, ánh trăng nghiêng trước khung cửa sổ rọi vào người anh ấy, trông giống như một thiên thần mà bất kì ai cũng không thể xâm phạm.

Tuy vừa mới đầu tôi có bài xích Trần Sênh Tiêu, nhưng kể từ lúc này, thâm tâm tôi dường như đã từ từ tiếp nhận anh ấy rồi.

Tôi xoay đầu nhìn anh, anh cũng quay đầu nhìn tôi, tức thì trên môi tôi có cảm giác mát lạnh. Đôi môi anh ấy lại phủ lên bờ môi ấm nóng của tôi một lần nữa. Cái kiểu tiếp xúc thân mật đột ngột giữa nóng và lạnh ấy khiến tôi hơi mất kiểm soát.

Bờ môi anh ấy rất mát lạnh, lại mềm mại vô cùng và còn mang theo mùi hương hoa Mạn Châu Sa. Trong vô thức anh ấy đã cạy mở hàm răng tôi ra, môi lưỡi bắt đầu hòa quyện vào nhau, trao nhau nụ hôn thắm thiết.

Ngày hôm sau, khi tỉnh giấc, tôi không trông thấy quan tài ở giữa phòng đâu, cũng không thấy bóng dáng Trần Sênh Tiêu. Chẳng lẽ anh ấy đã được đưa đi an táng rồi?

Tôi bắt đầu cảm thấy nóng ruột.

Tôi kéo rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không thấy ai cả. Sau đó ở bên trong phòng tôi bèn hét vào khoảng không mấy tiếng "Trần Sênh Tiêu" nhưng không có tiếng trả lời lại. Trần Sênh Tiêu cũng không xuất hiện.

Lúc này, tôi mới ý thức được rằng từ trước đến nay kể cả lần đầu tiên tôi cũng không có cách nào tìm được anh ấy, chỉ có anh ấy mới có thể tìm thấy tôi. Cảm giác bản thân muốn gặp mặt anh ấy một lần cũng đều thật khó khăn!

Vì đây là cuối tuần, tôi muốn đi đến bệnh viện thăm cha xem sức khỏe đã ổn hơn chút nào chưa, nên tôi bắt đầu trang điểm. Cha tôi đã nằm viện được hai ngày kể từ khi làm phẫu thuật, tiền tôi dành dụm cũng đã chi tiêu hết rồi. Lần trước Trần Sênh Tiêu còn nói muốn gánh vác giúp tôi phần còn lại, không biết có giữ lời hay không nữa.

Đúng lúc tôi sửa soạn bản thân gần xong, thì bỗng có tiếng gõ cửa thùng thùng.

Tôi đã rút ra bài học kinh nghiệm nên không vội đi ra mở cửa, mà chỉ rón rén tới gần cửa rồi khẽ hỏi:" Ai đấy!"

Thùng thùng thùng

Người đứng bên ngoài không hề trả lời, chỉ có tiếng gõ cửa gấp gáp. Tôi cho là mình đã nói quá nhỏ nên bên ngoài không nghe thấy được. Linh cảm của tôi mách bảo rằng đây là người chứ chẳng phải quỷ ma gì.

Ban ngày ban mặt ma quỷ chắc chắn sẽ không lộng hành, do tôi đã nghĩ ngợi quá nhiều thôi. Thế là tôi mở cửa ra, đập vào mắt là một người phụ nữ trung niên ăn mặc đoan trang chỉnh tề.

Đứng bên cạnh bà ấy còn có một người đàn ông mang giày da kiểu Tây, giống như là nhân viên tùy tùng. Tôi đã từng gặp bà, chính là mẹ của Trần Sênh Tiêu, tên Lý Thiến. Thời gian tôi mới đến xung hỉ cho Trần gia, bà ấy đã nói với tôi nhất định phải thực hiện xong lời hứa.

Khi đó tôi cảm thấy người phụ nữ này rất đáng thương, còn bây giờ sắc mặt và ánh mắt đang quan sát tôi của bà ấy lại làm tôi có cảm giác bà đã trở thành một người tàn nhẫn và nghiêm túc.

" Gần đây hẳn là cô đều ngủ ở minh phòng?" Ánh mắt lạnh lùng của Lý Thiến nhìn tôi chằm chằm, đặc biệt là bụng tôi.

" Vâng ạ! Cháu vẫn luôn giữ đúng quy tắc, ba đêm nay cháu đã luôn ở đây. Có chuyện gì vậy dì?" Tôi cố tỏ ra vui vẻ hỏi.

Nghe thấy tôi trò chuyện và trả lời chắc chắn như thế, bà ấy cũng gật đầu, tạm hài lòng một chút. Sau đó biểu cảm trên gương mặt thoáng động, cặp môi đỏ của bà ấy hé mở, cất giọng lạnh lùng:" Cô hiểu biết phép tắc thì tốt! Hiện giờ vì cô đã có thai cho nên cần phải ở lại thêm bảy ngày, chờ sau khi cô sinh con thì có thể rời khỏi đây. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ trả tiền đầy đủ!"

Trần Sênh Tiêu đã nói với tôi điều đó lâu rồi. Âm thai sẽ chiêu hồn, tôi đi ra ngoài vào tối muộn chắc chắn sẽ thu hút một số ác quỷ tới quấy nhiễu. Vì vậy, tôi hiểu rất rõ hoàn cảnh của mình lúc này, vẫn là không có đường lui.

Bảy ngày sau tôi sẽ sinh âm thai.

#Âmphuquấnthân







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro