Chương 19: Tôi chỉ là công cụ mang thai hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Tôi chỉ là công cụ mang thai hộ

Bà ấy tao nhã bước vào trong, sau đó quan sát minh phòng và mở miệng nói:" Quan tài của Sênh Tiêu vẫn đem đi, ba ngày ba đêm minh hôn cũng đã kết thúc. Cô không cần ở lại căn phòng này nữa, dọn qua phòng khách chính bên kia của chúng tôi ở tiếp đi. Bên đó an toàn hơn một chút!"

" Cháu cảm ơn ý tốt của dì! Nhưng không cần đâu ạ vì cháu ở nơi này đã quen rồi!" Tôi trả lời một cách thoải mái. Tôi hiểu nếu ở chung nhà với họ thì việc đi lại sẽ vô cùng bất tiện. Hiện tại, phòng minh hôn này vốn dĩ là một căn độc lập, tách biệt. Ngày thường Nhược Lan vẫn có thể tới tìm tôi.

" Cô nói gì cơ?" Lý Thiến có chút tức giận,  quan sát tôi từ đầu tới chân giống như bà ấy trông thấy chuyện gì lạ lùng vậy.

Tôi vẫn khăng khăng ý kiến của mình:" Dì à, cháu bằng lòng ở tại minh phòng là bởi yêu cầu đã thỏa thuận. Cháu tới làm xung hỉ minh hôn, chứ không phải làm con bé ôsin của mọi người. Hơn nữa, mọi người xem cháu là một con ngốc không biết gì, khiến cháu mang âm thai. Cháu đã không lên tiếng gì rồi, bây giờ cháu có quyền tự chọn đi hay không đi đến chỗ của mọi người để ở!"

Nghe vậy, khóe miệng Lý Thiến hơi co lại, sắc mặt bà ấy dần dần đỏ lên, có vẻ như là muốn giận cá chém thớt vậy nhưng tôi cũng không sợ hãi. Nói chung cảm giác bây giờ của tôi đối với Trần Sênh Tiêu là không thể ở bên anh suốt một đời.

Vì vậy tôi nói một cách kiên định:" Quả thực là không được! Cháu có thể đem năm vạn tệ trả lại cho mọi người, và mọi người để cháu rời đi. Cháu sẽ bỏ thai, kể từ đây chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa!" (Một vạn = mười nghìn)

" Không được! Con trai tôi chết là ngoài ý muốn. Đúng là cô tới làm xung hỉ minh hôn, nhưng chẳng lẽ Hoàng Đậu Đậu không nói với cô là ngoài xung hỉ ra còn phải mang thai hộ sao? Vả lại cô không thể làm trái thỏa thuận! Nếu như cô dám phá thai, thì tôi sẽ không ngần ngại đến trường học để báo việc cô đã làm cho giáo viên các cô biết!" Lý Thiến cũng hạ thấp giọng uy hiếp.

Còn tôi lại tù mù. Khi bà thầy pháp Hoàng Đậu Đậu này giới thiệu tôi đến thì cô ta không hề nói với tôi về việc mang thai hộ hay bất cứ điều gì, chỉ nói giá tiền rất cao, tiếp đến là không tìm được ai đi.

" Vương Mỹ Khiết! Cô đừng quên những việc này đều đã được ký trong hợp đồng, và cô còn in dấu vân tay. Nếu mà cô dám hủy hợp đồng thì nửa đời còn lại của cô chấm hết. Vậy chi bằng cô làm theo yêu cầu của chúng tôi, có lẽ chúng tôi sẽ còn tăng thêm tiền cho cô sau khi sinh con. Nếu không..." Người đàn ông mang giày da kiểu Tây cũng lạnh lùng nạt.

Tôi tức đến nỗi muốn khóc mà lại không khóc được, có cảm giác ông trời đã quá trêu ngươi rồi!

Từ chuyện xung hỉ minh hôn cho đến chuyện bị ấn lên giường làm gì kia, sau đó tôi lập tức bị biến thành công cụ mang thai hộ, thì có thể minh hôn chỉ là viện cớ, còn mang thai hộ mới là mục đích thực sự của bọn họ.

Quá đáng sợ rồi! Tôi vốn cho là chỉ tới minh hôn bị gì kia mà thôi. Bây giờ thì hay ho rồi, trở thành công cụ mang thai hộ.

A a a a, sắp điên rồi!

Người đàn ông mang giày da kiểu Tây cười cười với tôi:" Chúng tôi cũng khổ tâm suy đi tính lại rất kĩ. Cô sinh con xong rồi thì không còn gì liên quan tới cô nữa, cớ sao lại không làm chứ!"

" Tôi có thể không phá thai, nhưng không quen ở chung dưới một mái nhà với các người. Tôi muốn ở chỗ này thôi. Sênh Tiêu sẽ ở cùng tôi!" Tôi chỉ có thể cam chịu số mệnh.

" Vậy cũng được! Cô nên biết thai nhi trong bụng mình chính là con cháu Trần gia chúng tôi. Nếu cô để xảy ra vấn đề gì thì cô chắc chắn tiêu đời rồi đấy!" Lý Thiến nghiêm túc nói, khẩu khí không có bất kì sự nhượng bộ nào.

Bọn họ nói xong thì rời đi. Tôi cảm thấy lòng mình trĩu nặng giống như bị một tảng đá to đè vậy, không có cách nào xuyên qua nó được. Tôi là một con bé ở nông thôn tới, còn người ta là mở công ty. Áp lực về tiền bạc, lợi ích khiến tôi cảm thấy nghẹt thở, chỉ có thể cắn răng nói với chính mình tiếp tục kiên trì.

Nhưng tôi tin rằng Trần Sênh Tiêu sẽ không giống như người nhà của mình mà bất chấp, nhẫn tâm với tôi. Tôi có thể cảm nhận được dường như anh ấy hơi thích mình, tất nhiên chỉ là suy đoán của bản thân mà thôi, vì dẫu sao lúc đầu anh ấy chỉ muốn lợi dụng tôi mà thôi. Ai mà biết được chứ!

Thế nhưng ngẫm lại thì không phải là tôi muốn xung hỉ để kiếm chút tiền sao?! Nào ngờ tôi lại bị người của Trần gia ngầm tính kế. Không chừng chính người của Trần gia và Hoàng Đậu Đậu đã giao hẹn với nhau, rồi sau đó khiến tôi mắc câu. Vậy thì dù Trần Sênh Tiêu ngớ ngẩn cũng gặp được tôi, mà tôi cũng có thể gặp được anh ấy.

Ôi nghiệt duyên! Tôi muốn khóc mà không khóc được. Có phải kiếp trước tôi toàn làm việc xấu hay không, sao mà bây giờ gặp phải chuyện xui xẻo như vậy, lại phải sinh con cho một tên quỷ nữa?!

Khi tôi ra khỏi Trần gia, thì gửi cho Hoàng Đậu Đậu mấy cái tin nhắn chửi rủa. Chính bà thầy pháp này khiến tôi trở thành công cụ mang thai hộ kia mà, trước đến giờ cô ta chưa từng đối đãi thật lòng với tôi.

Nhưng mà Hoàng Đậu Đậu lại trả lời tin nhắn của tôi. Theo tình huống thông thường, cô ả không bao giờ nhận điện thoại, mà hiện giờ lại trả lời tôi. Sau khi tôi mang âm thai, vị thế tình cảm đã được nâng lên rồi.

" Tiểu Khiết! Minh hôn khác chỉ trả cho cô có mấy ngàn tệ, còn xung hỉ minh hôn lần này của Trần gia đã trả cho cô năm vạn tệ đấy. Cô có gì không vừa ý nữa?"

Tôi có gì không vừa ý?

Khốn kiếp! Nếu như có thể quay về trước đây, thì tôi sẽ cần số tiền này không?

#Âmphuquấnthân















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro