Chương 20: Đêm nay có quỷ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Đêm nay có quỷ tới

Tôi dứt khoát gọi thẳng cho cô ta, khi điện thoại được kết nối liền mắng:" Hoàng Đậu Đậu! Tôi coi cô như là người môi giới đáng tin cậy nhất trong vòng, sao cô có thể lừa gạt tôi như vậy? Không phải cô nói là xung hỉ minh hôn sao? Trong nháy mắt lại biến thành công cụ mang thai hộ, cô biết sinh âm thai có bao nhiêu áp lực không hả? Tôi mới hai mươi tuổi, cuộc đời này đã bị phá hủy rồi......"

" Hì hì, làm nghề này vốn dĩ là có rủi ro mà, đâu phải cô không biết!
Dù sao thì cô cũng đã nhìn thấy được hợp đồng đã kí trên giấy trắng mực đen rồi, tự ký tên quyết định thì cũng phải tự chịu trách nhiệm!"

Khi ấy, tôi nhìn thấy năm vạn tệ hoặc là minh hôn với người chết cũng nghĩ là không sao cả, bèn đồng ý. Tôi còn tưởng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, ai biết lại thành công cụ mang thai hộ!

Trần Sênh Tiêu đã chết. Trần gia cần con cháu nối dõi, bèn làm minh hôn để sinh con trai. Vì vậy họ chỉ có thể lừa gạt nữ sinh viên còn chưa từng va chạm xã hội như tôi đây thôi.

Lời nói như vậy thì tôi cũng đã nghĩ thông suốt khi bước vào vòng này rồi. Kỳ thực người bị chi phối bởi đồng tiền rất an toàn, dùng tiền là có thể tống cổ đi. Tuy nhiên bây giờ tôi tới cũng là vì tiền. Tương lai sẽ thế nào, không ai biết được!

" Vậy tôi nên làm thế nào để bảo vệ bản thân, vì mang âm thai sẽ chiêu hồn? Hiện giờ quan tài của Trần Sênh Tiêu không thấy đâu cả. Anh ấy đã đi đâu?" Tôi lo lắng nên hỏi.

" Quan tài của cậu ấm nhà họ Trần mất tích, cho nên cậu ta đang tìm nó vì chiếc quan tài này rất quan trọng. Không có nó thì cậu ta sẽ thê thảm vô cùng!" Hoàng Đậu Đậu nói qua điện thoại với tôi.

Tôi cũng nghĩ là nên như vậy. Đêm qua tôi vẫn còn ngủ cùng với anh ấy, đến sáng sớm thức dậy thì quan tài đã biến mất, mà cũng không thấy anh ấy đâu.

" Chiếc quan tài này gần giống như cái động của cậu Trần, xem như là chỗ náu thân, cũng là bí quyết quan trọng duy trì dáng vẻ nửa người nửa quỷ của cậu ta. Nếu như quan tài biến mất chẳng khác nào là muốn lấy cái mạng quỷ của cậu ta! Cho nên mấy ngày này cô phải chú ý những gì khác thường bên cạnh một chút. Có lẽ bọn chúng cũng sẽ ra tay với cô!"

Sau khi nghe Hoàng Đậu Đậu nói, tôi lập tức trở nên mù mờ. Đối phương đúng là vạch kế hoạch tốt quá!

Chuyện đổi một cái âm thai lấy một chiếc quan tài kéo dài cuộc sống không phải không có khả năng xảy ra!

Nhưng người biết tôi mang âm thai rất ít, rốt cuộc là kẻ nào chứ?

Tả Linh? Tôn Hán? Hay là Nhược Lan đã tiết lộ bí mật này ra ngoài? Tôi cảm thấy Tôn Hán có khả năng nhiều hơn.

Tôi không can thiệp quá nhiều, vì Trần Sênh Tiêu đã đi tìm chiếc quan tài bị trộm của anh ấy rồi. Khi quay lại trường học, tôi dường như có lên lớp một ngày. Bởi vì thực ra tiết học của sinh viên Nghệ thuật chúng tôi đều rất nhiều, tuy rằng có thể trốn tiết nhưng từ trước đến nay chuyện học hành này vốn dĩ là bạn muốn học thì học!

Buổi tối thì tôi ngủ ở ký túc xá. Tôi không tin những quỷ hồn kia có thể tới giết tôi.

Tay tôi đang ôm cái bụng đau lâm râm của mình, trong lòng ngẫm nghĩ hôm nay đã là ngày thứ tư rồi. Trần Sênh Tiêu đã đi tìm chiếc quan tài của mình, nếu đêm nay tôi không kiếm anh ấy thì liệu tôi có bị ác quỷ quấy nhiễu không?

Hoàng Đậu Đậu thông hiểu đạo thuật âm dương đã gửi một tin nhắn tới cho tôi. Cô ta nói vật phẩm cần chuẩn bị để phòng ngừa quỷ vào ban đêm  gồm có: băng vệ sinh mới nguyên, một ít chu sa, và rượu trắng!

Tôi cũng có chút hoài nghi: băng vệ sinh và chu sa thì tôi hiểu, còn rượu trắng dùng để làm gì?

"Chu sa để đổ lên trên mặt băng vệ sinh, dán lên người nam quỷ có thể dọa đối phương sợ mà bỏ chạy. Còn rượu trắng chủ yếu là dùng để uống có thể tăng thêm lòng can đảm, nhưng đừng uống nhiều quá!"

Đã nhiều ngày tôi không ngủ trong phòng ngủ. Từ sau khi mang âm thai, tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn ở vào tình cảnh nguy hiểm!

Còn chưa tới 12 giờ đêm mà mọi người đã lên giường đi ngủ. Gần 1 giờ sáng bạn bè trong phòng đã say giấc nồng, chỉ còn tôi thức trong tâm trạng hồi hộp và sợ hãi!

Cốc cốc cốc

Bỗng có ai đó gõ cửa ký túc xá. Tôi điên mất! Lúc này lại có tiếng gõ cửa.

Tôi đem những bảo vật phòng quỷ mà mình đã chuẩn bị xếp vào trong túi rồi đi về phía cửa, căng thẳng nuốt nước bọt một cái, giọng lo sợ hỏi:" Là người hay quỷ thế?"

Bởi vì căng thẳng nên giọng nói của tôi run bắn cả lên.

Sau khi tôi hỏi xong, tiếng gõ cửa bên ngoài chợt im bặt. Trái tim bé nhỏ của tôi suýt chút ngừng đập, tay túm chặt miếng băng vệ sinh. Sau đó tôi mở cửa ra thì trông thấy bóng một tên quỷ, bèn vung tay quất miếng băng vệ sinh lên mặt hắn.

Bốp...

Nhưng tên quỷ này lại tỏ ra thờ ơ, dang tay ôm tôi vào lòng. Tôi có thể cảm thấy được nhịp đập nơi cơ ngực cường tráng của hắn.

Hắn tôi vào nhà tắm trong phòng ngủ. Lúc này, tôi đã nhìn thấy được khuôn mặt dính miếng băng vệ sinh kia, đó chính là Trần Sênh Tiêu.

" Không đi đến minh phòng tìm anh à? Em có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không? Nếu anh tới trễ một bước..."

Anh ấy ngang ngược quát, sau đó bực tức kéo tôi vào nhà vệ sinh, rồi lập tức xé bộ đồ ngủ mỏng manh của tôi ra...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro