Chương 21: Đi vệ sinh có thể xua đuổi tà ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Đi vệ sinh có thể xua đuổi tà ma

" Đi vào tiểu tiện, nhiều hay ít tùy em!" Sau khi cởi đồ tôi xuống, anh ấy cười mờ ám.

Nghe giọng cười như vậy, tôi nghĩ anh ấy mà còn cười mãi thì chắc sẽ rớt quai hàm luôn.

" Làm gì?" Tôi thắc mắc.

" Em vẫn chưa hiểu à? Vô ngồi đi vệ sinh, nhiều ít thuận theo tự nhiên!" Giọng anh ấy liền trở nên nghiêm túc.

Đi vệ sinh, còn nhiều ít thuận theo tự nhiên? Đó chẳng phải là muốn nhìn tôi đi tè sao?

Điều đó khiến tôi cảm thấy bực mình, bắt tôi đến nhà vệ sinh là muốn nhìn tôi đi đại tiểu tiện? Hơn nữa anh ấy còn không đóng cửa, há chẳng phải là để tận mắt trông thấy sao?

Đúng là tên háo sắc xấu xa! Tôi chửi thầm trong lòng.

Có lẽ là anh ấy nhìn thấy được dáng vẻ lưỡng lự không quyết và vẻ mặt đầy ấm ức của tôi, nên mới nói thêm:" Âm khí bên trong cơ thể em rất nặng, đi vệ sinh thải những thứ ô uế có thể giảm bớt âm khí trong cơ thể em, thì sẽ ít thu hút ác quỷ đi một chút. Em hiểu chưa?"

Lúc này tôi mới hiểu rõ. Tên này lại chẳng chịu nói rõ ràng từ đầu. Chỉ có điều tôi đi đại tiểu tiện mà bị nhìn như vậy thì thực sự không tiện cho lắm!

Bụng tên này toàn ý nghĩ xấu xa! Tôi sẽ không đi tè trước mặt anh ấy, không để anh ấy đạt được gian kế!

Mà anh ấy cũng đã tới rồi, thì còn đi tè cái rắm ấy!

" Không phải là anh đã đi tìm quan tài sao?" Tôi hỏi khẽ, rất sợ ồn ào làm các bạn cùng phòng thức giấc.

" Em biết kẻ mới vừa rồi gõ cửa là ai không?" Anh ấy nghiêm mặt quát.

" Không phải là anh sao?" Tôi ngây người ra.

Trần Sênh Tiêu lắc lắc đầu, sau đó cứ ngang nhiên mà ôm tôi vào lòng:" Là một nữ quỷ mặc sườn xám, anh đoán ả sẽ còn tới nữa. Vả lại chính em là người thu hút ác quỷ tới, bảo em đi vệ sinh em không đồng ý..."

" Anh bỏ em ra!" Tôi sợ gây ra tiếng ồn to quá sẽ làm bạn bè tỉnh dậy, lúc ấy thì khó xử lí rồi!

Thế nhưng, ánh mắt lạnh lẽo tựa như một thiên thần ở trên cao ngó xuống của anh ấy lạnh lùng liếc nhìn tôi, môi mím chặt không nói lời nào, vẻ lành lạnh còn đọng lại trên khóe môi.

Tên này luôn luôn toát ra khí thế làm người khác có cảm giác không dám tùy tiện trêu đùa, khiến trong lòng tôi chợt thấy sợ hãi.

Tôi nhìn anh ấy, anh ấy cũng nhìn tôi. Bầu không khí lập tức trở nên khó xử vô cùng. Tôi ngăn lại và đẩy anh ấy ra một tí, nhưng không biết sao tay anh ta cứ như là thanh sắt thép lạnh băng, kìm giữ cơ thể tôi thật chắc làm tôi giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Trong lúc vội vàng, tôi đá một phát dứt khoát vào hạ bộ anh ấy. Song tôi cũng chẳng biết cú đá đó không có đá trúng chỗ hiểm.

Đột nhiên, cổ tay tôi bị anh ấy áp mạnh lên vách tường, dọa tôi suýt chết ngất.

Anh ấy đưa một tay lên mân mê cằm tôi, thờ ơ nói:" Em đúng là đồ vô lương tâm, làm xung hỉ minh hôn không phải là chủ kiến của anh. Là tự em tới làm rồi tự ngủ trên giường của anh, còn anh chỉ làm việc mình nên làm thôi. Bây giờ hay rồi, anh đặc biệt tới cứu em, thậm chí là cứu cả bạn bè trong phòng em mà em lại muốn làm chỗ hiểm của anh bị thương?"

Phải tới mức cá chết lưới rách sao? Tôi nhanh chóng dứt khoát nói ra những lời trong lòng:" Kì thực, em không phải là vợ của anh. Chúng ta không hề hợp nhau. Vả lại từ trước đến giờ em chưa từng nghĩ tới việc làm vợ anh. Mặc dù anh rất đẹp trai và lợi hại nhưng em không thích anh, nên anh không cần đối đãi với em như thế này!"

" Chúng ta đã làm lễ bái gia tiên rồi. Em không những đã trao thân cho anh mà còn mang thai con của chúng ta, thì sao không phải là vợ của anh? Anh chính là chồng em. Nếu như em vẫn tơ tưởng gã bạn trai kia, thì anh không ngại làm cho anh ta dần dần biến mất!"

Anh ấy cúi đầu nhìn tôi, trên khóe môi thoáng hiện một nét cười nhàn nhạt khiến tôi cảm thấy sợ hết hồn!

" Em có thể vì anh mà sinh âm thai, đây là dựa theo hợp đồng mà làm. Nhưng mà em sẽ không làm vợ anh!" Tôi cắn răng nói. Nếu như trong cuộc sống thực tế thật sự có một người chồng như vậy đối đãi với tôi thế này, thì chắc chắn tôi rất thích. Song anh ấy chỉ là một tên quỷ, mà tôi lại muốn một người chồng còn sống!

" Chẳng phải em cảm thấy anh là nửa người nửa quỷ sao? Tìm thấy quan tài thì anh có cơ hội khôi phục lại trạng thái người thật. Chuyện này rất quan trọng, anh cần em đi cùng với anh!"

" Việc anh muốn sống lại không liên quan tới em, sinh xong âm thai thì từ đây trở đi em và anh không dính dáng gì đến nhau nữa!" Tôi nói một cách kiên định. Từ chuyện minh phòng của Trần Sênh Tiêu đến chuyện Tả Linh hiểu nhầm tôi, rồi lại gặp phải mẹ của Sênh Tiêu nữa thì tôi biết bản thân mình cần phải làm gì.

" Vì em là mẹ của đứa bé, em muốn nhìn thấy một đứa bé sau khi được sinh ra không có mẹ sao? Với lại anh sẽ khiến em yêu thích anh!" Anh ấy chớp nhẹ mắt một cái, bộc lộ ra chút vẻ hài hước.

Động tác ngả ngớn như vậy, lại làm đủ trò khiêu khích, quyến rũ, trêu đùa khiến tôi hơi mất không chế!

Đột nhiên anh ấy nhìn tôi chăm chú bằng ánh mắt thâm sâu, cúi thấp đầu và hôn lên môi tôi như một kiểu nghiêm phạt.

Đầu lưỡi lạnh lẽo luồn vào trong miệng tôi, hơi thở lạnh buốt phả ra từ trong miệng anh ấy khiến tôi cảm thấy như mình sắp bị đóng băng rồi, thân thể đang run rẩy không ngừng...































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro