Chương 22: Trừng phạt bất ngờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Trừng phạt bất ngờ (1)

Anh ấy đã hôn tôi rất lâu tưởng chừng như trong suốt một thế kỷ, rồi mới buông tôi ra với dáng vẻ kiêu ngạo đắc ý. Tay anh sờ vào phía sau đầu tôi, nói với giọng tha thiết:" Em chán ghét anh đến thế sao? Đây là số mệnh, em đừng oán giận anh, cũng không cần tự trách mình. Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên đi!"

" Em chỉ muốn mọi thứ quay về như trước đây mà thôi. Anh hãy tránh xa em ra có được không?" Tôi nói mà nước mắt cứ tuôn rơi.

Anh ấy rất đẹp trai, điều này không có gì phải bàn cãi!

Nhưng mà tôi vẫn không muốn đem cuộc đời của mình và anh ấy trói buộc lại với nhau. Tôi nói với vẻ kiên định:" Em biết anh rất mạnh mẽ, kiên cường, nhưng điều này không có nghĩa là em sẽ nghe theo anh. Anh áp dụng chiêu trên phim thần tượng để xử sự với em thì cũng không có tác dụng gì. Anh hãy đi tìm quan tài của mình đi, đừng lãng phí tâm tư với em nữa!"

" Em càng không phục, thì anh càng muốn trừng phạt em. Ăn sẽ chứng minh cho em thấy là anh yêu em và cũng xứng đáng để em yêu!" Nói xong, anh ấy ngang ngược để tôi dựa vào vách tường, tiếp đó vén vạt váy tôi lên rồi áp sát cơ thể lạnh băng của mình lên người tôi.

Bây giờ tôi bị anh ấy làm vậy trong phòng ngủ tập thể, thật sự cảm thấy tủi hổ vô cùng nhưng cũng không dám thở mạnh.

Anh ấy không hề có màn dạo đầu nào, mà bắt đầu ngay luôn!

Mà tôi cũng không dám kêu to tiếng, chỉ phản kháng trong sự im lặng. Nhưng điều đó cũng vô dụng dưới sức lực của anh ấy.

Lúc anh ấy dịu dàng thì giống như gió xuân tháng 4, tháng 5, khi thô bạo lại tựa như nắng gắt tháng 7, tháng 8 khiến cho người khác hoàn toàn không biết anh ấy đang muốn gì!

Tôi có cảm giác anh ấy không đơn giản chỉ yêu yêu như thế, mà hình như còn có mục đích khác bằng không cũng sẽ không chạy tới trường để tìm tôi rồi.

Nhưng anh chàng này có thể có mục đích gì chứ?

Tôi thừa nhận là ban đầu muốn thề sống chết phản kháng tới cùng, nhưng tình hình lúc này điều duy nhất tôi có thể làm là thuận theo anh ấy. Dưới sự tưới tắm của anh, tôi dần dần cảm thấy phấn khích lạ thường, quên hết tất cả mà bắt đầu đong đưa theo anh.

Cả quá trình giống như đi tàu lượn siêu tốc vậy, hơn nửa tiếng thì cuộc chiến mới từ từ ngừng lại. Mà tôi cũng tựa sát vào ngực anh ấy, xấu hổ không thôi!

Tôi biết rõ làm những chuyện này trong phòng ngủ tập thể là không đúng, biết rõ là anh ấy lợi dụng mình cũng như anh ấy chỉ là quỷ, vậy mà tôi lại có thể hưng phấn dưới sự trêu đùa của anh ấy. Đúng thật là đi tìm đường chết rồi!

" Chẳng lẽ anh chỉ biết bắt nạt một cô gái yếu đuối như em thôi à? Anh là loại đàn ông gì thế?" Tôi tức giận nói.

" Em cho rằng anh bắt nạt em sao? Theo đà trưởng thành của âm thai trong bụng em, đứa bé sẽ càng ngày càng cần nhiều âm khí. Anh chỉ có thể dẫn âm khí trong người em vào cơ thể của mình, bằng không thì e là thân thể của em sẽ chịu không nổi!"

Tôi tỉnh ngộ ngay lập tức. Ngày hôm nay tôi đã thoáng cảm thấy có một cơn đau thường trực trong bụng mình. Mà khi anh ấy vừa vào tới đã bảo tôi đi vệ sinh xong xuôi lại nói không được, cứ phải  làm như thế này với tôi, xem ra có lẽ là tốt cho tôi!

Chẳng qua cách thức này thực sự khác thường và đơn giản quá, lại hơi thô bạo nhưng xác thực là rất thoải mái. Tôi chỉ có thể âm thầm thừa nhận điều đó...

" Quan tài của anh có lẽ là bị Tôn Hán kêu người lấy đi rồi. Đêm qua anh ngủ hoàn toàn không hay biết gì, có vẻ kẻ đến lần này có lai lịch không nhỏ. Theo như anh điều tra ban đầu thì dường như là do đạo sĩ làm!" Cuối cùng Trần Sênh Tiêu đã nói ra việc mà anh ấy đang làm hiện giờ.

" Đạo sĩ? Còn có nhân vật này à?" Ấn đường tôi cau chặt lại. Trước kia tôi xem phim cương thi, nhìn thấy rất nhiều đạo trưởng tài ba. Bây giờ gã đạo sĩ này lại có thể lấy quan tài đi ngay trước mắt Trần Sênh Tiêu. Chắc chắn đạo hạnh gã này rất cao.

" Vậy anh có thể lấy nó về không? Nếu không lấy về được thì anh có bị tổn thương không?" Tôi bắt đầu có chút lo lắng cho anh ấy.

" Tiểu Khiết! Chuyện phải đem quan tài quay về bàn sau đi. Trước mắt chúng ta  nhất định phải bảo vệ thật tốt âm thai trong bụng em, sau đó mới có thể sinh nở thuận lợi. Thực ra Tôn Hán chỉ là một tên tay sai, sinh xong âm thai thì chúng ta mới giành được quyền chủ động. Bằng không chúng ta sẽ bị người khác điều khiển!" Trần Sênh Tiêu nói nghiêm túc.

" Vậy em phải làm thế nào mới có thể bảo vệ thai nhi? Tôn Hán dường như là một kẻ mưu ma chước quỷ!" Tôi cũng đã bắt đầu thấy lo lắng.

Trần Sênh Tiêu nhìn tôi, rồi liếc ra bên ngoài một cái, sau đó nói khẽ bên tai tôi:" Tiểu Khiết! Việc tiếp theo em nhất định phải ghi nhớ đó là không thể để sơ sót bất cứ điều gì biết không?"

Nhìn bộ dạng nghiêm túc đột ngột của anh ấy, tôi cũng bị cảm hóa. Vì để bảo vệ thai nhi, tôi chỉ có thể thành tâm gật đầu.

Đợi sau khi tôi gật đầu, Trần Sênh Tiêu mới nói việc nghiêm túc:

Điều thứ nhất: Tạm thời em không quay về ở trong trường, rất nguy hiểm. Em lập tức đến chỗ anh ở, hơn nữa là đi ngay bây giờ!

Điều thứ hai: Trước cuối tháng, em nghĩ cách đi đến nơi hỏa táng tìm một cái thi thể ở trong tủ đông số 36, sau đó mang ra ngoài!

Điều thứ ba: Ngày mai, ban ngày em hãy đi tìm Hoàng Đậu Đậu, để cô ta dạy em một ít thuật bùa chú phòng thân đơn giản, đồng thời để cô ta đi cùng với em. Có mệnh lệnh của anh thì chắc chắn cô ta sẽ bảo vệ cái thai trong bụng em thật tốt!

Tôi nghe xong đã thấy lơ mơ rồi. Giữa ba điều này có liên hệ thế nào với nhau? Lại có liên quan gì với việc bảo vệ âm thai nhỏ trong bụng tôi?

Nhưng có vẻ anh ấy đã sớm sắp xếp ổn thỏa rồi, khi nói dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, không giống như đang đùa giỡn.

Tôi còn định khẩu chiến với Hoàng Đậu Đậu, mà anh ấy lại muốn tôi đi tìm Hoàng Đậu Đậu, với lại điều thứ hai là cái quái quỷ gì? Chạy đến nhà hỏa táng lôi kéo thi thể ra, tủ số 36 ở đó là thi thể của ai? Có liên quan gì với chúng tôi không?

Điều thứ nhất tôi có thể hiểu, điều thứ ba cũng tạm chấp nhận. Điều thứ hai có phần không hiểu lắm nên tôi không nhịn được, bèn hỏi anh ấy điều thứ hai nghĩa là gì. Anh ấy không trả lời tôi, chỉ kêu tôi đi làm là được rồi.

Nhìn thấy vẻ mặt đơ ra của tôi, anh ấy có chút lo lắng. Nếu tôi không phối hợp với anh ấy, thì anh ấy muôn đời không thể khôi phục lại được. Rốt cuộc thì tôi có nên giúp anh ấy hay không?


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro