Chương 22: Trừng phạt bất ngờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Trừng phạt bất ngờ (2)

" Cô bé, em đã nhớ kĩ chưa? Một việc cũng không thể sót, đặc biệt là việc thứ hai. Nếu như em cảm thấy sợ thì có thể gọi Hoàng Đậu Đậu đi cùng với em. Anh đã nói với cô ta rồi!"

Tôi lại không nói nên lời, tên này thế mà đã trù tính hết toàn bộ rồi. Nhưng từ đầu tới cuối tôi không hiểu rõ vì sao lại phải bất chấp nguy hiểm mà vi phạm pháp luật để đi trộm một cái thi thể?

Có lẽ là thấy tôi vẫn lăn tăn như vậy, nên cuối cùng Trần Sênh Tiêu đã đưa ra thỏa hiệp, trịnh trọng nói:" Tiểu Khiết! Nếu như em không đi trộm cái thi thể kia, thì mạng của em cũng không đảm bảo nữa!"

Tôi bỗng lảo đảo một cái, chân mềm nhũn suýt ngã xuống đất.

Tại sao? Tôi suy nghĩ vẫn không hiểu rõ mối liên hệ trong đó, bèn nhìn về phía Trần Sênh Tiêu bằng ánh mắt nghi hoặc.

" Tiểu Khiết! Hiện giờ có rất nhiều chuyện em không cần phải biết. Em chỉ cần đi cùng anh là được rồi!" Trần Sênh Tiêu nhìn tôi, ánh nhìn mang theo một chút yêu thương.

"Nếu em có thể đi tiếp cùng anh cả đời vậy thì càng tuyệt hơn! Em có bằng lòng không?"

Tôi và anh ấy, bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc rất lâu.

" Em từ chối..."

Anh ấy rất đẹp trai nhưng tôi không hề mê trai nên tôi nghĩ mình sẽ không thích anh ấy!

" Không sao! Anh sẽ khiến em yêu anh. Ba điều yêu cầu trước em không có ý kiến chứ?" Anh ấy mỉm cười và nói.

Tôi lắc lắc đầu. Tôi hiểu rằng bảo vệ âm thai nhỏ trong bụng cũng đồng thời là đang bảo vệ chính mình.

" Miếng tượng Phật bằng ngọc này là đồ vật anh mang theo bên người lúc còn sống, sau khi chết anh không thể mang theo thứ đồ đã được khai quang này nữa. Em đeo nó trên người thì anh có thể cảm nhận được ngay sự an nguy của em, cũng như khi có ma quỷ tới và đối với em cũng có tác dụng bảo vệ nhất định!"

Anh ấy đang nói, tiện tay cầm miếng Phật ngọc đeo lên cổ tôi, còn xấu xa đặt vào giữa hai ngực tôi để nó áp sát vào tôi như đang hôn khiến tôi có cảm giác mát lạnh.

" Như thế này thì có thể đại diện cho anh rồi, anh muốn mỗi ngày đều có thể hôn lên ngực em. Em nhìn thấy nó cũng chính là nhìn thấy anh!" Anh ấy cười xấu xa, nhìn chằm chằm vào ngực tôi.

" Bệnh thần kinh!" Tôi không nhịn được khinh khỉnh nhìn anh ấy một cái, uể oải dựa vào tường:" Em muốn hỏi mấy câu!"

Tôi mặc kệ anh ấy có trả lời hay không, hắng hắng giọng rồi bắt đầu hỏi:" Điều đầu tiên, anh chết như thế nào? Điều thứ hai, lai lịch Tôn Hán là gì? Điều thứ ba, sau khi sinh âm thai thì Trần gia các anh sẽ thả em đi sao? Còn điều thứ tư, anh cần âm thai chỉ đơn thuần là để nối dõi tông đường thôi sao?"

Hỏi xong tất cả những nghi ngờ trong lòng, tôi đã thở phào nhẹ nhõm!

Nhưng Trần Sênh Tiêu lại khoanh hai tay trước ngực mà ngạo mạn nói:" Hôn anh..."

Tôi biết tỏng ý nghĩ của anh ấy, bèn nhón đầu ngón chân, hôn lên gò má mát lạnh của anh ấy một cái rồi buông ra liền, còn chùi miệng một cái, mặt đã trở nên đỏ ửng!

" Ha ha! Hôn anh, anh cũng sẽ không nói với em. Em không đồng ý làm vợ anh thì sao anh phải cho em biết những điều này?"

Cả người tôi liền cứng đờ!

Tôi nắm chặt tay, thật muốn đấm chết anh ấy!

" Hung thủ vẫn chưa xuất hiện. Anh chết do bị ám sát, có liên quan đến Tôn Hán. Hắn chỉ là một tên tay chân, sau lưng còn có kẻ khác. Chuyện sau này để sau khi em sinh xong âm thai sẽ bàn tiếp. Âm thai này không những có tác dụng để nối dõi tông đường cho Trần gia bọn anh, mà đối với sinh mệnh của anh thậm chí là những kẻ tu đạo kia đều hữu ích. Vì vậy thai nhi trong bụng em là một bảo bối!"

Cái gì?

Dường như tôi cảm thấy được vẻ mặt u ám của anh ấy, trông thâm độc và lạnh lùng vô cùng, rất đáng sợ!

Tôi không ngờ anh ấy lại thê thảm như vậy, ngay cả ai hại chết mình cũng không biết. Thật là một tên quỷ chết oan!

Bỗng nhiên sắc mặt anh ấy trở nên xấu xa hơn, ngoảnh lại nhìn tôi:" Tiểu Khiết! Em phải ngoan ngoãn nghe lời anh, bằng không sẽ rất phiền toái. Những kẻ đã giết anh sẽ tìm đủ mọi cách để hại chết anh. Ma quỷ chỉ có thể thông qua bát tự thuần dương tiến hành đầu thai chuyển thế thành người, nhưng anh sẽ không như vậy. Bởi vì anh đang chờ âm thai nhỏ trong bụng em, sau khi sinh ra thành công thì cần phải thai nghén sinh mệnh một lần nữa, và khi ấy anh cũng mới có sức mạnh để liều mạng với bọn chúng!"

" Vậy Hoàng Đậu Đậu có thể tin được không?" Tôi biết cô gái Hoàng Đậu Đậu này là môi giới hành tẩu ở hai giới hắc bạch lưỡng đạo, tinh thông thuật âm dương, cũng có năng lực. Cô ta cũng vì tiền mà phục tùng mệnh lệnh của Trần Sênh Tiêu ư?"

" Hoàn toàn có thể!"

Nghe vậy, tôi không thể không nảy sinh hoài nghi trong lòng:" Không phải em không tin anh, nhưng em cứ cảm thấy thân phận của Hoàng Đậu Đậu rất phức tạp, đến nỗi cô ta còn từng bị đám côn đồ nhãi nhép tìm kiếm. Loại người này liệu có thật lòng giúp anh không?"

" Em cứ đi làm theo lời anh nói là được rồi! Còn nữa em ít tiếp xúc với cậu bạn trẻ kia lại, nếu như không muốn gây phiền phức cho bản thân mình!" Trần Sênh Tiêu nhấn mạnh giọng nói, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng.

Tôi rất muốn hỏi điều khác nữa nhưng nhìn bộ dạng Trần Sênh Tiêu có vẻ nôn nóng muốn đi rồi, vì tôi bắt được nét lo lắng trên gương mặt anh ấy!

Anh ấy dẫn tôi quay về minh phòng ngủ, tôi vốn không có buồn ngủ chút nào nhưng mà anh chàng này giống như làm phù phép gì với tôi vậy, khiến tôi mê man ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai, khi chúng tôi còn chưa tỉnh giấc thì lại có tiếng gõ cửa minh phòng, bên ngoài là tiếng của Lý Thiến, mẹ Trần Sênh Tiêu.

Tôi chà chà cặp mắt ngái ngủ của mình. Về sự đáng sợ của người đàn bà này, tôi sớm đã thỉnh giáo qua rồi, nên tim đập thình thịch không ngừng. Tôi căng thẳng hỏi Trần Sênh Tiêu bên cạnh mình:" Mẹ anh mới tờ mờ sáng có chuyện gì thế?"

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên liên hồi. Sắc mặt Trần Sênh Tiêu đã tái nhợt, trong ánh mắt có chút lạnh lùng:" Có lẽ là vì chuyện kết hôn của anh với em..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro