Chương 23: Nữ quỷ hiện thân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Nữ quỷ hiện thân (2)

Tôi cứ ngồi xụi lơ dưới đất, sau đó thở dốc không ngừng!

Lúc này cửa ký túc xá lại được mở ra lần nữa, tiếp theo đó là một người đàn ông mặc một bộ đồ đen đeo kính râm bước vào với dáng vẻ ung dung, thoải mái. Tôi sợ hãi lúng túng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Dáng vẻ anh tuấn mà khí thế lạnh lùng thì thật cũng chẳng có ai khác ngoài hồn thể của Trần Sênh Tiêu.

Anh ấy từ trên cao ngó xuống nhìn tôi ngồi dưới đất, sau đó kéo tôi lên. Có lẽ miếng ngọc bội mà anh ấy đưa cho tôi đeo trên người nảy sinh phản ứng, cho nên anh ấy mới vội vàng tới.

Qủy hồn đúng là nhanh chóng! Quả đúng là đến không ai biết, đi chẳng ai hay!

Trần Sênh Tiêu ở bất cứ đâu cũng bảo vệ tôi nhưng cũng có nghĩa là tôi luôn luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh ấy, không có cách nào trốn thoát được.

Tôi hốt hoảng lo rầu như mất đồ nhìn anh ấy, không dám thở mạnh. Ánh mắt lạnh lẽo của anh xuyên qua chiếc kính râm nhìn tôi, rồi anh khẽ nói:" Vừa mới nãy em gặp phải nữ quỷ rồi?!"

Tôi nhíu chặt mày, thở ra một hơi, lấy hết dũng khí nói:" Chắc chắn cô ta với anh là ác quỷ như nhau? Kể từ sau khi em mang thai thì phát sinh nhiều chuyện kì dị như thế, không phải đều là do đám ác quỷ bọn anh giở trò phá rối sau lưng sao?"

Nghe vậy, sắc mặt anh ấy u ám rõ đi. Dường như vì tôi quy kết anh ấy cùng với đám quỷ kia mà khiến anh rất tức giận...

Anh ấy lặng thinh, ánh mắt xuyên qua chiếc kính râm nhìn tôi càng ngày càng lạnh lẽo. Tôi có thể cảm thấy anh đã rất tức giận, hận chẳng thể ăn tôi!

Anh bỏ kính râm xuống, lộ ra cặp mắt quỷ dị và u ám, rồi nói:" Suýt chút nữa là em bị nữ quỷ kia xem như bữa ăn thịnh soạn rồi biết không? Anh ở bên cạnh em cũng là một cách bảo vệ em! Bây giờ ký túc xá không có ai, anh sẽ bồi dưỡng cho âm thai nhỏ trong bụng em một tí âm khí!"

Tôi giật mình khi nhìn anh áp sát tôi, đầu óc trống rỗng. Ánh mắt u ám lan tràn trong đôi đồng tử máu của anh nhìn tôi đến mức tôi cảm thấy lạnh từ cẳng chân vào tận xương cốt...

" Anh dám chạm vào em ở ký túc xá, thì em chết cho anh xem!"

" Đừng căng thẳng giống như lần đầu tiên! Ở đâu cũng như nhau thôi!"

...

" Em có quyền con người và tự tôn được chưa?" Tôi ương ngạnh cự lại.

" Tự tôn? Nhưng chúng ta là vợ chồng. Anh là chồng em. Hơn nữa bây giờ là vì đứa bé, vì âm thai!"

Giọng điệu anh ấy vô cùng lạnh lùng, khiến tôi không lạnh mà run. Khi tôi vẫn chưa tiêu hoá hết lời anh nói, thì anh lại nói tiếp những câu mà tôi nghe cũng không hề hiểu:" Nếu em không ngoan ngoãn nghe lời anh, vậy thì anh cũng không ngại làm lại nhiều lần với em. Nhưng anh nhắc nhở em là trước giờ đối với anh thì em chỉ có thể làm như thế này!"

" Anh thích em thật sao?" Tôi bắt đầu nghiêm túc nhìn anh và hỏi.

" Đương nhiên, em cho rằng chúng ta gặp nhau lần đầu à? Anh ẩn mình bên cạnh em rất lâu rồi!"

" Em chỉ biết chắc rằng anh không có lòng tốt gì, luôn luôn kéo em vào trong bẫy của các anh!" Nói tới là bực tức trong lòng tôi đã muốn bùng nổ rồi!

Tôi bị dồn ép (kabedon) vào tường. Mục đích của anh ấy hết sức đơn giản, chính là muốn tôi mang âm thai. Nhưng tôi hoàn toàn không muốn sinh tiểu quỷ. Đây là chuyện khủng bố biết nhường nào?

" Em không cần chống cự. Anh muốn em thì bất cứ lúc nào cũng được. Hiện giờ anh tôn trọng em mới kêu em vào trong ký túc xá!" Đang nói thì anh ngừng lại một lát, sau đó lại nói tiếp:" Bây giờ em có thể thả lỏng rồi, dù gì cũng chẳng phải lần đầu như thế này ở ký túc xá bọn em. Em cứ chân thành giao cho anh đi!"

Mẹ nó chứ! Tôi mới không muốn như vậy với tên quỷ háo sắc như anh ấy ở ký túc xá đâu! Lí trí thì vẫn luôn cự tuyệt, nhưng tôi lại không có bất kì cơ hội nào để phản kháng cả. Anh ấy có thể "ăn" tôi sạch sẽ dễ như trở bàn tay, mà tôi thì đành bó tay!

" Tiểu Khiết! Anh là chồng của em, em phòng bị anh làm gì?" Anh ấy bế tôi lên đặt nằm trên sofa.

Bên trong ký túc xá vắng lặng và có chút mờ ám, thỉnh thoảng có gió thổi khiến rèm cửa sổ bay phất phơ, anh ấy nhẹ nhàng cởi quần áo trên người tôi ra, sau đó là những nụ hôn cháy bỏng dồn dập, bàn tay anh xoa nhẹ lên xuống nơi nhạy cảm của tôi.

Anh ấy đã bắt đầu ra sức tấn công!

" Em khó chịu..." Tôi líu ríu nói khẽ.

Anh ấy chẳng thèm để ý tới tôi. Từ sau lần đầu cho tôi uống máu, trong cơ thể tôi không hề có luồng hơi thở lạnh giá, trái lại là kiểu cảm giác khô nóng giống như máu huyết toàn thân đang sôi sục vậy.

...

Một chuyện hổ thẹn đã hoàn thành một cách kịch liệt dữ dội trong ký túc xá.

Quả thực là tôi đã bị giày vò, hành hạ, hoàn toàn vất vả, mồ hôi tuôn như mưa. Nhưng lạ lùng là khi tất cả đã kết thúc, tôi lại có cảm giác phấn khích giống như máu huyết trong thân thể được kích hoạt vậy, cả người nhẹ nhõm thoải mái.

Tôi liếc trộm Trần Sênh Tiêu một cái, nhưng cũng thấy kinh ngạc. Anh ấy đang ngủ cạnh tôi, trên người không mảnh vải che thân, mà hướng tôi nhìn qua vừa vặn nhìn thấy một vết thương, có vẻ nó vẫn chưa lành. Tôi cảm thấy tò mò là quỷ cũng sẽ bị thương à?

Hình như anh ấy cũng trông thấy tôi đang quan sát anh nên nở nụ cười xấu xa, đôi mắt dưới ánh đèn lờ mờ mang theo một chút tia sáng đỏ:" Mở miệng to như thế phải chăng là muốn anh hôn em?"

" Việc anh bị thương là thế nào? Lẽ nào vẫn còn có kẻ nào lợi hại hơn anh à?" Tôi hỏi nghiêm túc.

"Hừ, chuyện đàn ông em đừng hỏi!" Anh ấy nói giọng lạnh nhạt. Tuy anh là quỷ nhưng testosterone lại hoàn toàn không thua kém hơn so với đàn ông bình thường. Tôi không thể không đỏ mặt lên vì thẹn.

Tôi không dám nhìn, cũng không dám nghĩ tới nữa, lúc nào cũng cảm thấy bối cảnh tên Trần Sênh Tiêu này cực kì khủng bố và phức tạp.

" Em hỏi anh thêm một câu nữa. Vì sao sau khi làm chuyện này cả người em lại hào hứng vậy?" Tôi đứng dậy mặc quần áo, rất lo sợ tên này sẽ bắt nạt tôi tiếp nữa.

" Em cho rằng hơi thở anh cho em là cho không sao? Đó là hơi thở có tác dụng kích thích với em!"

Nói xong, anh ấy xoay đầu nhìn ra ngoài cửa. Tôi cũng chú ý nhìn ra cửa chằm chằm. Bỗng dưng có ai đó dùng chìa khóa mở cửa ra...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro