Chương 24: Triển khai kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Triển khai kế hoạch

Nhược Lan và các bạn tan học về, vừa vào cửa thì cô ấy nói Tả Linh tới tìm tôi.

Không phải chứ! Tôi đội cho anh ta cái mũ xanh to như thế, mà vẫn còn quay lại? (Đội mũ xanh: cắm sừng)

Tôi thật không dám tin! Tôi tưởng rằng sau khi phát sinh những chuyện như thế kia, thì chắc chắn anh ta sẽ không tới tìm tôi nữa chứ.

Nói không chừng anh ta quay lại để tìm tôi tính sổ, muốn mắng chửi tôi là đĩ, làm gái? Trả thù tôi?

Thôi, tôi không đi. Chuyện lần trước gần như khiến tôi cũng không muốn gặp Tả Linh nữa!

Nhìn thấy tôi nằm trên giường nghịch điện thoại, Nhược Lan chỉ còn biết trợn tròn mắt tỏ vẻ không thể tin nổi: "Tiểu Khiết! Cậu không đi thật à? Tả Linh thật sự là bạn trai cậu đó. Lẽ nào cậu thích tên Trần Sênh Tiêu kia rồi?"

"Nói huyên thiên! Bọn tớ đã chấm dứt rồi!" Tôi thong thả ung dung trả lời câu hỏi của cô ấy.

Hai cô bạn cùng phòng ký túc xá vừa tan học đứng bên cạnh là Ninh Ninh và Lưu Mai, sau khi nghe thấy cuộc đối thoại của chúng tôi, thì Ninh Ninh cũng tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc: "Có phải Tả Linh ức hiếp cậu không? Chúng tớ xuống cho anh ta biết tay!"

"Nói gì đấy, Tả Linh là nam sinh nhã nhặn và có văn hóa như vậy, lại thích Tiểu Khiết thế kia thì làm sao sẽ đi ức hiếp cậu ấy chứ?" Lưu Mai ngồi trên ghế dựa cười miễn cưỡng.

"Vậy tức là lầm đường lạc lối rồi. Đồ vô liêm sỉ, xấu xa!" Ninh Ninh không kìm nổi xắn tay áo lên, trông có vẻ tức giận: "Tiểu Khiết! Cậu vất vả quá nhiều, phải vừa học hành vừa làm thêm, yêu đương vốn dĩ đều là thứ xa xỉ mà anh ta còn ngoại tình. Nếu cậu cảm thấy ấm ức, thì tớ giúp cậu xé xác anh ta!"

"Các cậu đã hiểu nhầm rồi. Tớ với anh ta đơn thuần là không hợp tính nhau, hơn nữa tớ thật sự không có thời gian yêu đương..." Bây giờ tôi phải nói dối với mấy người bạn tốt nhất của mình, cảnh ngộ của tôi thật khó mà mở miệng. Tôi vùi đầu xuống gối. Bé có nỗi khổ tâm không thể nói nha!

Thế nhưng Tả Linh lại bảo người tới tìm tôi, còn nhắn là tôi không xuống thì anh ta sẽ không đi.

Trong đầu tôi hoàn toàn là bộ dạng Tả Linh nổi cáu lần trước. Ở trong ký túc xá tôi cũng cảm thấy phiền não. Có lẽ chuyện cần đối mặt thì nên đối mặt thôi!

Tôi buông sách rồi lết xuống dưới lầu. Tả Linh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, đang đứng chờ tôi. Gần đây tôi chạy ra ngoài liên tục, nên anh ta cũng chỉ có thể tới đây chặn đường tôi.

Lúc này là giờ tan học, bao nhiêu người qua kẻ lại đều đang nhìn chúng tôi. Tay Tả Linh còn cầm hoa vừa lúc thu hút ánh mắt của khá nhiều người.

Anh ta trao tặng tận tay tôi, sau đó áy náy nói: "Anh đã điều tra qua rồi, là em bị hãm hại, là anh không bảo vệ em cẩn thận. Tiểu Khiết! Ngày đó anh đã quá kích động, lẽ ra anh cần phải tin tưởng em!"

Tôi hơi cảm thấy khó chịu trong lòng. Tả Linh và tôi ở bên nhau thật không dễ dàng gì, nhưng trước đây anh ta không tín nhiệm tôi. Cảm giác ấy giống như là đã chết rồi vậy.

Chẳng qua là cuối cùng ai đã nói với anh ta rằng tôi bị lừa gạt? Trần gia ở thành phố Đông Hải nhưng lại là gia tộc có máu mặt, đối với loại chuyện này thì chắc chắn tin tức sẽ bị phong tỏa hết, khó mà lọt ra ngoài được. Tả Linh có thể biết được bí mật này phỏng chừng là có kẻ biết rõ mọi chuyện nói với anh ta rồi.

Người biết rõ chuyện ngoài Nhược Lan ra, thì còn có kẻ nào khác nữa?

Đầu tiên là tôi nghĩ đến tên đại ác quỷ Tôn Hán.

Trần Sênh Tiêu nói với tôi rằng anh ấy và gã là kẻ thù không đội trời chung, dù lúc còn sống hay sau khi chết cũng vậy. Hai bọn họ luôn luôn quấy nhiễu lẫn nhau, tôi với Tả Linh và Nhược Lan đều là kẻ bị hại.

Tôi biết nên sau khi mình sinh âm thai, tuyệt đối sẽ không đi tìm Trần Sênh Tiêu nữa, chết cũng không đi!

Trần gia giúp người ngấm ngầm mưu tính tôi từng bước một, từ việc xung hỉ cho đến việc mang âm thai hộ. Hiện giờ Trần Sênh Tiêu lại nói thích tôi, muốn đợi tôi sau khi sinh âm thai rồi cưới tôi...

Đó là kế hoạch hoàn mỹ của bọn họ. Tôi đã sa vào nhưng tôi cũng có kế hoạch của mình, đó là sau khi sinh âm thai thì đoạn tuyệt quan hệ, rời khỏi Trần Sênh Tiêu.

Tôi cũng không muốn Tả Linh sa vào chuyện này.

Việc quan trọng nhất trước mắt chính là bảo vệ âm thai rồi sinh nó ra. Như vậy tôi và những người bên cạnh đều không phải bị liên can dính líu gì đến những chuyện phiền toái rắc rối này nữa.

Tôi nói qua loa với anh ta vài câu rồi để anh ta rời khỏi.

Tôi quay về ăn cơm, sau đó nhận tin nhắn của Hoàng Đậu Đậu gửi đến. Cô ta muốn tới trường kiếm tôi, tiếp theo đó đi đến nơi hỏa táng để tìm cái tủ giữ thi thể được chỉ định kia. Đây là việc Trần Sênh Tiêu yêu cầu tôi làm.

Sau khi cô ta tới cổng trường thì tôi gấp rút đi ra.

Đến khi chúng tôi tới chỗ hỏa táng thì đã 7 giờ tối rồi. Lúc này âm khí trong chỗ hỏa táng giữ xác cực kì nặng.

Nếu không có Hoàng Đậu Đậu, tôi dứt khoát cũng không dám đến chứ đừng nói là buổi tối!

Nhà hỏa táng có quy định quản lí nghiêm ngặt, không phải ai muốn vào thì có thể vào, chứ đừng nói là vào trộm thi thể.

"Chị Đậu Đậu! Có cách nào để vô trong không?" Tôi nhíu mày hỏi.

Hoàng Đậu Đậu cười nói: "Cô nghĩ cách vào đi, tôi ở phía sau hỗ trợ. Tôi đi vô thì hoàn toàn không thành vấn đề, cô e là khó đấy!"

Tôi nhìn cửa nhà xác đóng chặt, thật là cũng không biết nói gì nữa. Thực lực của tôi quả thực là quá yếu so với bọn họ, đành phải van nài: "Chị Đậu Đậu! Tôi thật tình không có cách nào cả!"

Hoàng Đậu Đậu thích thú nhưng vẫn vờ cười kiêu nói: "Thật không biết Trần Sênh Tiêu nhìn thấy gì ở cô, yêu cầu tôi bồi dưỡng, đào tạo cô. Ôi trời ơi..."

Mặc dù tôi không rõ câu này rốt cuộc là có ý gì, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn  hỏi:" Chị có cách nào không?"

"Chờ!" Cô ta khoanh hai tay trước ngực, sốt ruột nói.

Tiếp theo đó đúng là khoảng thời gian đợi chờ dài đằng đẵng, chủ yếu là chúng tôi im lặng.

Khi tôi sốt cả ruột vì chờ đợi, thì trước mặt có hai người đi tới. Hoàng Đậu Đậu nói thầm với tôi:" Đi theo bọn họ! Đừng nói chuyện!"

Tôi cũng lập tức thông suốt. Chúng tôi quả thực theo sau hai người này. Tiếp đó lúc đi qua bên kia đăng kí, hai người họ lấy giấy chứng nhận ra nói muốn vào khám nghiệm thi thể.

Người canh gác ở cửa nhìn mấy người bọn tôi. Sau khi trông thấy hai đứa con gái tụi tôi thì cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền kêu người ra mở cửa. Mọi chuyện rõ là đơn giản như thế, nhưng tim tôi vẫn cứ đập thình thịch.

Lần đầu đến phòng giữ xác của nhà hỏa táng, tôi thật chẳng biết mình sẽ gặp phải thứ gì nữa!

Nhiệt độ trong nhà hỏa táng cực thấp khiến chúng tôi run hết cả người lên. Sau khi vào trong, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm tủ giữ thi thể số 36.

Nhìn cảnh vật u ám, khủng bố chung quanh, tôi cũng nhất thời chìm sâu trong sợ hãi. Không biết cuối cùng tủ số 36 là thi thể của ai?!

Hoàng Đậu Đậu dẫn đường ở phía ngoài. Bọn tôi đã tìm thấy tủ chứa thi thể số 36 rất nhanh chóng. Cả hai đứa tôi gần như là dùng hết sức lực mới kéo cái tủ ra được. Sau khi vén tấm vải trắng phủ xác chết ra, một gương mặt quen thuộc đập vào trong tầm mắt, giống hệt khuôn mặt của Trần Sênh Tiêu. Đây chẳng lẽ là thi thể của anh ấy?

"Đây là xác của Trần Sênh Tiêu à?" Tôi tò mò hỏi.

"Đúng vậy! Không ngờ vì bảo vệ cô mà anh ta không ngần ngại vứt bỏ thân xác. Vì trước kia có kẻ muốn hãm hại cô nên anh Trần âm thầm dùng chính thân thể mình để làm giao dịch với bọn chúng, cho nên quan tài anh ta mới bị trộm đi. Thực chất ra là thi thể bị vận chuyển đến nhà hỏa táng. Anh ta đã thoả hiệp với đám người kia!" Hoàng Đậu Đậu hậm hực nhìn thi thể bên trong quan tài, xúc động nói.

"Không có thi thể thì chẳng phải anh ấy vẫn còn hồn thể sao? Thi thể đối với anh ấy rất quan trọng à?" Tôi biết anh chàng này thường xuyên leo từ trong quan tài ra làm chuyện kia với tôi, còn cả lúc tôi gặp bọn thổ phỉ ở trong quán bar và con hẻm nhỏ nữa, kì thực chỉ là một cái hồn thể thôi. Theo như tôi thấy, hồn thể đã lợi hại thế này rồi thì thi thể có cần hay không cũng chẳng khác gì mấy.

"Cô sai rồi. Sở dĩ anh ta có thể hình thành hồn thể, đó là vì bát tự thuần dương, chưa tới số chết. Nhưng nếu không có thi thể thì anh ta mãi mãi chỉ là hồn thể như này, về sau cũng không còn cách nào trở lại thành người được nữa!" Hoàng Đậu Đậu nghiêm túc nói.

"Hóa ra là thế, nói vậy tức là Trần Sênh Tiêu vẫn còn cơ hội khôi phục lại thành người? Như thế lần trước chị nói trong điện thoại mấu chốt  tuyệt nhiên không phải là cái quan tài, mà rõ ràng là thi thể nằm trong đó mới quan trọng?!" Tôi chợt vỡ lẽ ra tất cả.

"Cô vẫn không ngốc lắm! Có lẽ anh ta thật lòng thích cô, ngay cả cơ hội sống lại cũng không cần, và cũng vì muốn bảo vệ tính mạng cho cô!"

"Xí, anh ấy không muốn thai nhi trong bụng tôi cũng chết theo ấy chứ?" Tôi thở phì phì nói, còn lâu mới tin anh ấy tốt với tôi như thế nhưng không biết sao tôi lại cảm thấy có chút ngọt ngào ở trong lòng.

Vậy giờ chúng ta làm thế nào để chuyển thi thể ra ngoài đây?

Hoàng Đậu Đậu chần chừ suy tính trong chốc lát, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp không đứng đắn: "Chúng ta cứ chuyển ra ngoài như thế này thì không được rồi, cách duy nhất đó là để thi thể tự đi ra!"

"Tôi lú hoàn toàn rồi. Thi thể này vẫn có thể đích thân đi ra ngoài? Anh ấy lại không phải là cương thi, làm sao tự đi ra được chứ?" Tôi tò mò.

Thình thình thình

Khi Hoàng Đậu Đậu vẫn chưa trả lời tôi thì bên ngoài vọng tới tiếng bước chân dồn dập. Điều này khiến cho chúng tôi có một cảm giác bất an.

Tôi dùng sức xê dịch  thi thể đang nằm trong tủ đông lên, sau đó cùng với Hoàng Đậu Đậu di chuyển nó đi đến một góc.

Ngay khi chúng tôi vừa mới rẽ ngoặt thì có một nhóm người xuất hiện. Dường như bọn họ đã phát hiện thi thể không còn nữa, nên lập tức tỏa ra xung quanh bắt đầu tìm kiếm.

Đám người này rõ ràng không phải là công nhân viên của nhà hỏa táng, không biết lai lịch ra sao, nhìn có vẻ giống loại lưu manh tép riu hơn.

Chúng tôi sắp bị phát hiện rồi, giờ phải làm sao đây?

Vào lúc mấu chốt, Hoàng Đậu Đậu kêu tôi chạy về phía lối ra tầng hầm lầu một, không ngờ phòng giữ xác lại còn có tầng hầm. Lúc chúng tôi chạy đến lối ra thì rốt cuộc phát hiện không hề có tầng hầm nào, bên trong đầy ắp đường ống làm lạnh và các thiết bị khác, nhưng trông chẳng khác gì cái cống nước hôi thối cả.

"Không ngờ những người đó lại vẫn canh giữ thi thể ở đây há miệng chờ sung. Xem ra thế lực của đối phương rất mạnh!" Tôi nói thầm.

"Nói nhảm! Tôn Hán thật không phải là người dễ đối phó, vả lại còn có kẻ đứng phía sau hắn!" Sức Hoàng Đậu Đậu khỏe hơn, nên dứt khoát cõng thi thể Trần Sênh Tiêu lên, gánh vác việc chuyển đi. Tôi liền cảm thấy kinh ngạc. Trần Sênh Tiêu nặng ít nhất tầm 80kg, Hoàng Đậu Đậu làm thế nào lại có thể dễ dàng cõng anh ấy lên như vậy?

Sau khi vào tầng hầm, chúng tôi chỉ có thể ẩn náu tạm thời ở đây, lối ra bên dưới hoàn toàn không thấy rõ.

Bên dưới rất tối, chỉ có vài ngọn đèn nhỏ đang treo trên vách tường. Hơn nữa dường như có một người trẻ tuổi đang bị nhốt giữ trên ống dẫn phía trước.

Cả gương mặt đẹp tinh tế lộ ra dưới mái tóc đen nhánh của người thiếu niên này. Vẻ mặt thẫn thờ nhưng lại có mùi vị tà ác mị hoặc.

Là phúc thì không phải họa. Là họa thì có trốn cũng không thoát!

"Đây là tự dưỡng nhân, không có hại. Chúng ta chỉ cần cứu nó ra khỏi lồng sắt thì có cơ hội ra ngoài rồi..."

Sau khi Hoàng Đậu Đậu nhìn nhìn cậu nhóc này, có vẻ như đã phát hiện ra kì tích gì vậy!

Nhưng nhìn bộ dạng trần truồng của nó thì tôi cũng có chút cạn lời, từ đầu tới cuối cũng không dám nhìn nhiều. Cậu bé đẹp trai này mà lại bị trói ở nơi này?

"Tự dưỡng nhân là gì vậy?" Tôi nghe tên gọi thì hơi có cảm giác ghê sợ.

"Nghĩa là người từng trải qua sự huấn luyện chuyên môn từ nhỏ, sau khi đạt được kết quả như mong muốn thì bắt đầu bán. Nhưng tự dưỡng nhân này phải rất lợi hại nên sau đó bị bắt trói ở đây, có lẽ coi như là tinh phẩm rồi. Không ngờ sẽ gặp được tại nơi này!" Vẻ mặt Hoàng Đậu Đậu đầy ngạc nhiên và mừng rỡ trong khi nói.

Chẳng biết có phải là vì lý do tôi mang thai hay không mà trông thấy cảnh cậu bé bị giam trong lồng, tôi không nén được nỗi đau xé lòng. Tôi biết rõ không dễ đụng chạm, trêu đùa loại người tà ác này nhưng mà tôi vẫn mềm lòng muốn cứu nó ra!

#Âmphuquấnthân












































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro