Chương 25: Tự dưỡng nhân Tiểu Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Tự dưỡng nhân Tiểu Bạch

Tôi nói: "Giờ làm thế nào để cứu tự dưỡng nhân này?".

Hoàng Đậu Đậu nhướng mày, bên khóe môi mang theo nét cười, dịu dàng nói với tôi: "Nếu cứu nó thì chẳng khác nào đã cứu thi thể anh Trần. Có điều sau này có thể tự dưỡng nhân này muốn đi theo cô, cô có đồng ý không?".

Tôi gật đầu. Hoàng Đậu Đậu làm như thế chẳng qua là sợ tự dưỡng nhân này làm vướng víu, tuýp người thích tự do như cô ấy nếu một khi cứu cậu ta ra mà không theo cô ấy thì sẽ theo tôi. Cô ấy muốn để nó theo tôi.

Sau khi cứu người thiếu niên này ra, tôi cắn nát đầu ngón tay theo lời Hoàng Đậu Đậu nói rồi sau đó nhỏ một giọt máu vào ấn đường của cậu ta. Khuôn mặt cậu phát sáng lên, rồi cậu khom người cúi đầu với tôi một cách thoải mái vô cùng y như đầy tớ nữ thời cổ đại. Tôi biết đây là tự dưỡng nhân nên vẫn có sự khác biệt so với người bình thường.

"Cậu tên là gì?" - tôi tò mò hỏi, xét từ tướng mạo cậu ta thì chắc gần bằng tuổi tôi.

"Chủ nhân, tôi vẫn chưa có tên!" - cậu cúi đầu khom người vô cùng cung kính. "Thế tôi gọi cậu là Tiểu Bạch vậy, vì gương mặt cậu trắng y hệt cương thi!" - tôi mỉm cười và nói.

Hoàng Đậu Đậu ở bên cạnh cũng không nhịn được mà phì cười. Kiểu đặt tên này đúng thật khó đỡ!"

Cậu có thể cõng thi thể kia lên không?" - tôi chỉ vào thi thể Trần Sênh Tiêu dưới đất và hỏi. "Thưa chủ nhân, có thể!" - cậu khom lưng và trả lời rất cung kính.

Tiểu Bạch vừa nói vừa kéo cái thi thể lên sau đó cõng trên lưng, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát không rề rà. Xem ra hôm nay nhặt được báu vật rồi!

Dưới sự chỉ đạo của Hoàng Đậu Đậu, cậu ta cõng thi thể chạy nhanh ra ngoài. Lúc này, người ở bên ngoài vẫn đang kiểm soát. Nghe thấy tiếng động ở bên đây, họ bèn lao nhanh tới chỗ chúng tôi. Thế nhưng chúng tôi đã tính toán xong tuyến đường từ sớm nên chạy một mạch ra ngoài rồi leo lên chiếc xe nhỏ phóng thẳng như bay.

Lên xe rồi mà chúng tôi vẫn thở hồng hộc. Bởi vì lo đối phương sẽ lái xe đuổi theo nên chúng tôi chỉ có thể đi men theo đường nhỏ, nhưng mà họ có đuổi theo cũng không sợ vì bọn họ cũng không giành được ích lợi gì nếu có mặt Tiểu Bạch ở đây.

Chiếc xe nhanh chóng trở về Trần gia. Lúc vận chuyển thi thể về phòng minh hôn, Tiểu Bạch kéo tôi lại và la to: "Đừng đi vào, nguy hiểm!". Lúc này, tự dưỡng nhân Tiểu Bạch đã ở trong trạng thái phòng bị. Cánh cửa phòng minh hôn lúc ấy cũng mở ra, hồn thể cao ráo của Trần Sênh Tiêu bước ra mỉm cười và nhìn chúng tôi.

"Tiểu Bạch, không sao!" - tôi kéo Tiểu Bạch. Cậu ta có thể cảm giác thấy hồn thể Trần Sênh Tiêu tồn tại? Xem ra rất giỏi đấy!

Nhìn Tiểu Bạch, dường như Trần Sênh Tiêu cảm thấy rất khác thường giống như đã nhìn thấy gì đó nên nghi ngờ hỏi: "Đây là tự dưỡng nhân? Có kiểu người như này sao?".

Hoàng Đậu Đậu thuật lại rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra ở nhà xác cho Trần Sênh Tiêu, anh cũng không nén được tiếng cười. Nếu có tự dưỡng nhân này giúp đỡ, thì lợi thế trong việc bảo vệ thai âm lại tăng thêm một bậc.

"Chủ nhân, anh ta là quỷ hồn!" Tiểu Bạch chắn trước mặt tôi và nói với vẻ lo lắng. Nghe vậy, Trần Sênh Tiêu nhướng mày, cười nói: "Chủ nhân của cậu không nói cho cậu biết tôi là chồng cô ấy sao?". Nhìn thấy thái độ sảng khoái này của Trần Sênh Tiêu, Tiểu Bạch không nói gì mà đột ngột lao về phía anh mà tấn công. Tiếp đó, cậu tung một cú đá vào ngực Sênh Tiêu, một nắm đấm đánh tan hồn thể của anh. Song Sênh Tiêu cũng không phải là kẻ ăn chay, hồn thể lại thành hình lần nữa và đánh trả cậu ta.

Phòng minh hôn vốn cũng không to và Tiểu Bạch nào phải đối thủ của Sênh Tiêu, suýt nữa là đã đánh sập phòng. Tôi vội hét kêu bọn họ dừng lại: "Ngừng lại hết cho tôi!".

Hiện tại, tôi với Hoàng Đậu Đậu xem như là đã huề nhau. Mặc dù cô ấy có âm mưu với tôi nhưng vào lúc quan trọng cũng đã giúp tôi kiếm được một người trợ giúp như Tiểu Bạch đây, vậy thì xem như tôi và cái thai âm đã chắc chắn có được sự bảo vệ.

Trần Sênh Tiêu đã ở trong phòng minh hôn dung hợp với thể xác của mình. Lúc đợi tôi sắp xếp thu dọn để chuẩn bị quay về trường học, Tiểu Bạch gọi tôi lại và nói nhỏ: "Chủ nhân, tôi phát hiện bên trong cơ thể cô dường như rất kỳ lạ. Rõ ràng sinh thần bát tự của cô là thuần dương nhưng vì sao trong cơ thể lại lộ ra lượng âm khí lớn mạnh đến vậy?".

"Cậu nói mệnh tôi là bát tự thuần dương? Sao cậu biết?" - tôi kinh ngạc hỏi.

Tiểu Bạch nói cho tôi biết khi cậu được người ta nuôi dưỡng thì đã từng học qua đạo thuật (thuật đạo pháp) và vu thuật (thuật phù thủy) nên cậu có thể nhìn thấy sự khác thường trong cơ thể tôi.

Tôi nhíu chặt mày nhìn cậu ta. Xem ra tự dưỡng nhân đúng là danh bất hư truyền!

Tôi nghĩ một lúc rồi nói cho cậu ta biết chuyện mình đã mang thai âm. Sau khi nghe xong chuyện của tôi, lông mày cậu nhíu chặt lại, sắc mặt chuyển từ trắng sang xanh, nghiến răng nói: "Trần Sênh Tiêu ức hiếp người thật quá đáng! Dù cô có thể sinh thai âm đi nữa thì cũng rất có khả năng sẽ bỏ mạng ngay hôm ấy. Còn năm ngày nữa là cô sinh thai âm, thực chất điều tệ nhất chính là cô chỉ còn sống được năm ngày nữa thôi!".

"Gì cơ? Tại sao?" - tôi không kiềm nén được kinh hãi nên hỏi.

"Thai âm giết mẹ! Khả năng của thai âm thường là theo người cha, còn cơ thể người mẹ chỉ là một loại lò luyện tức là dùng để bồi bổ thai âm; cung cấp các chất dinh dưỡng cho thai âm cho đến khi cơ thể cô cạn kiệt. Sau khi nó thành hình thì ngày nó được sinh ra cũng chính là ngày cô chết!" - Tiểu Bạch nói với vẻ nghiêm túc.

Tôi gần như đã suy sụp, trước đến giờ Trần Sênh Tiêu chưa từng nói ra chuyện này với tôi. Hoá ra mỗi ngày anh ấy leo lên giường làm chuyện ấy với tôi là để cho tôi không bị thai âm hút cạn kiệt. Rốt cuộc anh ấy muốn như thế nào, hay là không hề để ý đến sự sống chết của tôi?! Dù sao chúng tôi cũng đã minh hôn, tôi chết rồi thì cũng là người của anh, vẫn sẽ quay về bên anh! Tâm trạng tôi giờ đây thực sự rất tồi tệ, bàn tay đang sờ trên bụng cứ run bần bật! Tiểu Bạch còn cho tôi biết sinh thần bát tự thuần dương mới có thể sinh thai âm, cũng có nghĩa là họ đã sớm lên kế hoạch từ khi Trần Sênh Tiêu mất, khiến tôi phải sa vào cái bẫy này. Tôi đã từng hối hận và tiếc nuối về những chuyện ngu ngốc của mình, cũng từng oán trách sự bất công của vận mệnh. Sao tôi lại bước vào cái bẫy xem trọng tiền tài này chứ nhưng thật không ngờ người đàn ông này vì để có được tôi mà không ngại khiến tôi từng bước một sa chân vào trong cái bẫy này. Đúng vậy, có lẽ lúc đầu tôi chỉ là một con cờ, sau đó vì sao tên này lại muốn tôi gả cho hắn?! Chẳng lẽ là vì yêu ư?! Tôi thấy thật nực cười! Anh ấy là quỷ thì làm sao sẽ thích tôi chứ?! Tôi hít một hơi thật sâu. Chuyện đến nước này chỉ có thể "sống chết có số, phú quý do trời" thôi.

"Tiểu Bạch, tôi hiểu rồi! Bây giờ tôi chỉ có thể tin tưởng đứa bé trong bụng sẽ không hại chết tôi!".

Sau khi xong việc, tôi liền quay về trường học. Về phần Tiểu Bạch, tôi vẫn đang nghĩ xem phải bố trí thế nào cho ổn thoả nên vẫn dẫn cậu ta và Hoàng Đậu Đậu  theo bên mình. Sau khi tan học vào buổi chiều, tôi đi thăm cha một tý, ông đã được xuất viện vì mọi chuyện đã được thu xếp ổn thoả rồi. Ông nói có một người đàn ông cao ráo, đẹp trai đã thanh toán viện phí hộ. Còn ai ngoài Trần Sênh Tiêu nữa! Lần trước anh ấy nói sẽ giúp tôi chăm sóc cha mẹ thật tốt, chắc hẳn anh đã ra tay giúp đỡ lúc tôi đi đến nhà xác trộm thi thể.

Vừa bước ra khỏi bệnh viện, tôi đã nhận được cuộc gọi của Lý Thiến. Bà ta hỏi tôi đang ở đâu để qua đón về chỗ Trần Sênh Tiêu ngủ. Đây là mệnh lệnh! Tôi nói luôn mình đang ở bệnh viện, bảo bà ta tới đây nhanh chút.

Lần này thật tình tôi cũng chẳng muốn chống đối nữa. Từ miệng Tiểu Bạch mà tôi biết mấy ngày cuối cùng cực kỳ quan trọng. Nếu tôi không hợp lại với Trần Sênh Tiêu thì phỏng chừng sẽ rất khó chịu. Tôi đã mang thai âm với Trần Sênh Tiêu, vậy còn ngượng ngùng làm gì nữa chứ?! Tranh thủ thời gian đi tìm anh ấy thôi!  Đã vậy thì tôi bắt đầu học cách làm cho mình thoải mái yên tâm khi ngủ với Trần Sênh Tiêu, thứ nhất có thể bảo vệ tôi, thứ hai là ngoài việc ngủ còn có tác dụng trị liệu tình dục. Những cái này đều là việc thiết yếu.

Nhìn thấy dáng vẻ ngồi xổm bên đường với bộ mặt đưa đám của tôi với Tiểu Bạch, Lí Thiến nhịn không được mà chau mày cau có: "Vương Mỹ Khiết, nhìn cái dáng vẻ nghèo kiết cổ hủ của cô này, không có khí chất chút nào cả, sau này làm sao làm con dâu Trần gia chúng tôi?". Tôi im lặng, còn Tiểu Bạch ngạo mạn liếc bà ta một cái, tung một cú đá vào xe. Một tiếng rầm vang lên, chiếc xe lõm xuống ngay lập tức. Tiểu Bạch nói nghiêm túc: "Không cho phép nói chuyện với chủ nhân tôi như vậy!".

Nghe vậy, Lí Thiến liền sợ hãi, nhìn Tiểu Bạch với vẻ lạ lùng sau đó lại nhìn tôi rồi chỉ biết lúng túng nói: "Được được, các người lên xe đi!". Tôi cạn lời, đúng là người có tiền chỉ biết nói cho sướng miệng chứ không nghĩ đến ai.

Sau khi về đến Trần gia, bởi vì Trần Sênh Tiêu đã lấy lại được thân xác nên sức mạnh tăng lên rất nhiều, cũng không cần phải ở trong minh phòng được bảo vệ bởi bùa vàng nữa mà dọn thẳng ra gian phòng xa hoa lộng lẫy của sảnh chính. Những đồ dùng thiết yếu cho sinh hoạt đều được bày biện đầy đủ hết trong phòng, còn có rất nhiều quần áo nữa, xem ra là đã chuẩn bị sẵn từ sớm cho tôi!

Lần đầu tiên tôi bước vào toà nhà chính của gia đình họ nên cũng bị choáng ngợp bởi cảnh vật ở bên trong. Người giàu đúng là người giàu, chúng tôi bước vào thật sự đã lộ ra chút nghèo khổ.

Tiểu Bạch đã trở về với Hoàng Đậu Đậu dưới sự yêu cầu quyết liệt của tôi.

Hôm nay lại một đêm trôi qua, có thể là đêm thứ sáu rồi. Vậy còn bốn ngày nữa là phải sinh cái thai âm nhỏ, nguy hiểm chung quanh vẫn đang rình rập mai phục mà cũng rất có thể tôi sẽ bị thai âm hại chết...

Tôi nhìn quanh cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt trắng xanh của Trần Sênh Tiêu ở bên cửa. Anh có vẻ rất tức giận, trên môi có thêm một điếu thuốc không biết từ khi nào. Đây là lần đầu tôi thấy anh hút thuốc, quỷ cũng hút thuốc. Lạ lùng thật!

"Bà xã đợi anh sao?" Anh hỏi nhỏ.

"Quỷ chết tiệt, tôi không có đợi anh!" - tôi nói ngang.

Trần Sênh Tiêu nhìn tôi bằng nét mặt dương dương tự đắc, sau đó viện một lý do cho có: "Phải bổ sung máu cho thai nhi rồi. Hôm nay anh cảm thấy khó chịu, bức bối vô cùng!". 

Anh ấy nói xong, tôi không nhịn được liền rút ra mấy tờ bùa dán lên người, dù biết có lẽ cũng không có bao nhiêu tác dụng nhưng chưa nói chắc được. 

Nhìn cảnh này, Trần Sênh Tiêu bật ra một tràng cười phóng khoáng, tiếp đó vẫy tay nói với tôi: "Tới đây!".

Anh ấy nói rất nhỏ nhẹ mà giọng điệu thì bá đạo cực kỳ . Tôi vùng vẫy một hồi thì bị anh bước tới ôm lấy cái eo thon nhỏ: "Hôm nay đã là ngày thứ năm, còn năm hôm nữa là phải sinh thai âm rồi, em không kích động sao?".

"Sinh ra rồi cũng tốt, anh đã đạt được mục đích thì sau đó chúng ta cũng không dây mơ rễ má gì với nhau nữa!" Tôi gần như thôi không vùng vẫy nữa, chỉ đợi chờ sự trừng phạt của anh ấy.

Thấy tôi như vậy, anh liền hôn tôi. Tôi lập tức đưa tay lên che miệng lại, không thể tiếp nhận nổi loại máu loãng ấy nữa, và ra sức cự tuyệt anh: "Trần Sênh Tiêu, tôi có lời muốn nói với anh!".

Trần Sênh Tiêu bỏ ngoài tai lời nói của tôi và tiếp tục động tác của mình.

"Chuyện tôi nói rất nghiêm túc đấy!" Vì vẫn giữ ý muốn ban đầu nên tôi tăng thêm sự nghiêm túc khi nói.

"Trần Sênh Tiêu, mối liên hệ bản thân của hai ta không vững chắc. Anh là quỷ, tôi là người, hơn nữa tôi chỉ là người đến xung hỉ. Tôi không có tình cảm với anh!" Tôi nhìn chằm chằm vào cặp mắt khí phách và đầy tự tin kia của anh mà nói một cách kiên định.

"Rồi sao?" Anh ấy cười kiêu căng.

"Vậy nên chúng ta không thể ở bên nhau!" - tôi giận run người.

"Anh sẽ khiến em yêu anh!" Anh ấy lại hôn tôi lần nữa khi tôi muốn nói chuyện, đè tôi ra giường rồi đưa tay kéo quần tôi xuống...




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro