Chương 26.1: Một mạng đổi một mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26.1: Một mạng đổi một mạng

"Anh phát hiện nguyên do ký túc xá bọn em có nữ quỷ chủ yếu là vì dì quản lí ký túc xá có vấn đề!" - Trần Sênh Tiêu vừa nói vừa di chuyển hai tay tới mông tôi, sau đó dùng sức tách hai bên hông tôi sang hai bên, muốn đè ép tôi xuống! Trong nháy mắt, tôi hết cả hồn. Cái tên này đừng đùa chứ, dì quản lí ký túc xá kia đã ở đó lâu năm lắm rồi!

Tôi chịu không nổi mà vặn vẹo thân mình nhưng Trần Sênh Tiêu rất khoẻ, thấy tôi kháng cự như vậy thì anh liền đánh vài cái thật kêu vào mông tôi. Da mông trắng nõn mịn màng của tôi thoáng chốc đã đỏ lên, đau đến nỗi muốn xỉu luôn.

Cái tên biến thái chết tiệt này quá kiêu ngạo đi. Tôi mà kháng cự thì anh trừng phạt tôi liền, trêu ngươi anh ấy đúng là việc xúi quẩy nhất tám đời nhà tôi!

"Em kháng cự làm gì? Anh là chồng em! Anh đã từng nói thời gian của anh rất cấp bách, em nghe hay là không nghe?" - anh ấy vừa nói vừa làm ra vẻ giơ tay lên muốn đánh mông tôi.

"Được được, anh nói nhanh làm nhanh đi!" - tôi gần như tức muốn khóc vì anh.

"Anh chưa nói rõ, vì anh là nửa người nửa quỷ cho nên anh thật sự không nhìn thấu được dì quản ký túc xá kia!" - Trần Sênh Tiêu nói với vẻ nghiêm túc.

"Hôm đó anh tạt ngang qua phòng làm việc của dì ta thì ngửi thấy hương vị của một luồng âm khí. Loại mùi hương này là mùi hương khi thắp nhang hoặc có thể nói là mùi hương khi tế quỷ. Anh nghi ngờ dì ta đã biến thành quỷ!".

"Cái gì? Lẽ nào dì ta thật sự có vấn đề?" Phải biết rằng tôi đã sống ở đó hai năm rồi, không ngờ dì quản lí ký túc xá lại đáng sợ như vậy!

"Vì thế bây giờ anh rất lo cho an nguy của em, nhất định phải thường xuyên bảo vệ âm khí cũng như cần tăng cường năng lực của em và không ngừng củng cố phòng hộ cho cơ thể em!".

Trong khi nói anh ấy còn tăng thêm phần sức lực khiến tôi không kiềm được bứt rứt khó chịu, cơ thể đang nằm dưới thân anh run rẩy liên tục .

Anh ấy đã nói như thế thì tôi cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Ngộ nhỡ thật sự có sơ xuất gì với cái thai âm, vậy hậu quả nhất định rất nghiêm trọng.

Cùng với sự lên cao của nhiệt độ cơ thể thì tôi cũng cảm nhận được sự biến hoá trong cơ thể mình giống như khí huyết đang lưu chuyển, sức lực sung mãn.

Sau khi nhìn lại thấy mọi sự đã xong xuôi, anh ấy mới yên tâm đứng dậy mặc quần áo rồi nói với giọng hơi châm biếm: "Nhưng em ở trong hộp đêm cũng là an toàn nhất, vì trong cơ thể em có hơi thở của anh nên rất ít quỷ hồn có thể cảm nhận được thai âm trong người em. Nếu em ở bên ngoài thì anh có thể đảm bảo không thể che giấu tất cả chuyện này!".

Tôi gật đầu đã hiểu. Một chuyện xấu hổ lấy danh nghĩa bồi bổ thai âm vừa làm xong và lòng dạ tôi lúc này lại đang bất an vô cớ...

Reng reng reng!

Đây là tiếng chuông điện thoại reo, vừa nhìn thì lại là người phụ đạo gọi tới. Trong điện thoại, ông ấy nói rằng không liên lạc được với Nhược Lan, hỏi tôi biết cô ấy đã đi đâu không?

Gay rồi! Quả nhiên là đã xảy chuyện ngoài dự tính rồi. Từ sau khi tôi mang thai âm thì bị công kích liên tục. Lẽ nào do được sự bảo vệ của Trần Sênh Tiêu, bọn chúng không có cách nào ra tay với tôi nên giờ chúng chuẩn bị động thủ với Nhược Lan?

Nghĩ tới đây, tự nhiên tôi liền thấy dựng tóc gáy!

Nghĩ lại chuyện lúc trước ở trường học nhìn thấy hình bóng nữ quỷ mặc sườn xám xuất hiện trong gương, tôi lại nhớ tới điệu cười cong môi lạnh lùng của ả ta dành cho tôi...

Tôi ngoảnh lại nhìn Sênh Tiêu thì phát hiện vết sẹo trên người anh ấy đã không còn nữa.

Đúng là quá nhanh! Tôi cắn chặt môi khi nhìn thân thể anh ấy. Bất kể là trong mộng hay là trong phòng minh hôn thì hai chúng tôi cũng đều đã từng có tiếp xúc thân mật với nhau, điều này khiến tôi thấy không thoải mái cho lắm nhất là lúc nhìn thấy cơ thể anh, vì nó làm tôi nảy sinh cảm giác xấu hổ.

"Cô bạn thân em đã xảy ra chuyện?" - anh ấy cười tự tin hỏi cứ như hết thảy đều nằm trong dự đoán của anh vậy.

"Không thấy Nhược Lan đâu nữa, người phụ đạo nói Nhược Lan lên cầu thang của toàn cao ốc nghệ thuật thì đã biến mất, tìm thế nào cũng không thấy. Em lo lắng Nhược Lan đã bị quỷ bắt đi. Mong anh ra tay giúp đỡ!".

"Cô ta vẫn không nhịn được mà muốn ra tay rồi!".

"Cô ta là ai? Anh biết cô ta?" Tôi nghi ngờ thắc mắc nên hỏi.

Sắc mặt Sênh Tiêu hơi u ám, không hề trả lời tôi mà đứng dậy bình thản mặc quần áo.

Nhược Lan là bạn thân tốt nhất của tôi. Tôi thật chẳng có thân ai ở cái thành phố này, mấy người học cùng kia chỉ là quan hệ bình thường mà thôi, xem như là bạn cũng rất ít và thân nhất thì chỉ có mình Nhược Lan!

Tôi thật lòng không muốn cô ấy có chuyện gì, thế là tôi sốt ruột lớn tiếng: "Anh giúp em hay không?".

"Gọi anh là ông xã thì anh giúp em!" - anh cười gian trá.

"Anh... Ông xã, anh giúp em tìm Nhược Lan về có được hay không? Thật sự em rất lo cho cậu ấy!" - khi nói hai chữ ông xã, giọng tôi lí nhí như muỗi vo ve.

"Hì hì, bạn thân của bà xã anh bị quỷ ám vào người, anh có thể không giúp sao?" Anh nâng nhẹ cằm tôi lên sau đó thì kéo tôi đi ra ngoài.

Chúng tôi đã nhanh chóng về đến trường học, sớm biết thế tôi đã gọi Tiểu Bạch rồi, dẫu sao thì thêm người là thêm sự giúp đỡ mà. Hiện tại cả Hoàng Đậu Đậu và Tiểu Bạch đều tinh thông đạo thuật và vu thuật nên có thể giúp ích được nhưng quan trọng nhất vẫn là Trần Sênh Tiêu, chỉ cần anh ấy bên cạnh thì tôi không lo lắng sợ sệt nữa.

Chẳng biết sao tôi ở cạnh anh thì thật sự lại có cảm giác an toàn vô cùng!

Dựa theo hình ảnh mà camera nhà trường cung cấp, Nhược Lan biến mất lần cuối ở cầu thang toà cao ốc nghệ thuật. Không phải nghi ngờ nữa chắc chắn chỗ đó chính là nơi có vấn đề!

Trần Sênh Tiêu kéo tôi chạy tôi chạy nhanh một mạch đến toà cao ốc nghệ thuật rồi đi nhanh tới thang máy, anh còn động viên tôi: "Không việc gì phải sợ, hôm nay anh đến là để tìm cô ta nói chuyện rõ ràng!"
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro