Chương 26.2: Một mạng đổi một mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Âm phu quấn thân
Tác giả: Bá Vương Biệt Cơ Hữu
Người dịch: 小西瓜-Quả dưa nhỏ

Chương 26.2: Một mạng đổi một mạng

Giọng điệu Trần Sênh Tiêu thô bạo vô cùng, "cô ta" trong miệng anh chắc là nữ quỷ mặc sườn xám kia đi?

Anh ấy kéo tôi tới cầu thang sau đó bước lên từng bậc. Chỗ này chỉ có hai chúng tôi nên cứ mỗi bước chân giẫm xuống đều có âm thanh dội ngược lại nghe hơi rùng rợn kinh dị!

Đi một mạch lên đến lầu 6 khiến cho tôi hơi mỏi chân, cơ mà tấm gương trên tường ngày khúc quanh cầu thang làm cho tôi cứ thấy lo sợ nữ quỷ mặc sườn xám lại xuất hiện lần nữa.

"Trần Sênh Tiêu, anh xem!" - tôi xoay người nhìn Sênh Tiêu với vẻ sợ hãi, còn anh ấy thì khoanh tay, bộ dạng bình tĩnh khoan thai như vốn có.

Nhưng tôi vẫn không thể không có một chút lo lắng nào vì đối phương là quỷ hồn, còn Trần Sênh Tiêu chỉ là nửa người nửa quỷ.

Khi tôi còn đang sợ hãi thì Sênh Tiêu lại tựa lưng vào tấm gương mà quan sát xung quanh. Tôi cũng theo tầm mắt của anh nhìn xung quanh với ánh mắt rất đỗi kinh ngạc. Chỗ này là tầng cao nhất vốn dĩ không có ai lên đây, phòng học trống hơ trống hoác, chúng tôi cứ đi kiểm tra xem xét chung quanh như thế, một giây, hai giây, ba giây, ... Thời gian vừa mới trôi qua mười mấy giây thì tôi cảm nhận thấy có một luồng hơi thở âm u lạnh lẽo ở ngay phía sau tựa như cơ thể bị kẻ nào đó chiếm đoạt bào mòn vậy.

Tôi có thể cảm thấy có quỷ ở sau lưng mình, hơn nữa luồng hơi thở âm u lạnh lẽo này đã chui vào trong cơ thể tôi làm cho bào thai âm trong bụng cũng bắt đầu máy liên tục không yên.

Lẽ nào nữ quỷ mặc sườn xám này muốn cái bào thai nhỏ cho nên ả ta luôn mai phục bên người tôi, thừa dịp tôi lơ là không chuẩn bị là công kích vào trong cơ thể?

Tôi còn chưa kịp hét toáng lên vì kinh sợ thì Sênh Tiêu đã nhanh chóng kéo tôi qua, lặng lẽ áp bờ môi ấm nóng của mình lên miệng tôi để ngăn tiếng hét, ánh mắt đậm ý quở trách.

Tôi chẳng biết anh ấy làm sao nữa, nó hoàn toàn không hợp với tác phong của anh chút nào cả. Vả lại ngoài hôn tôi, tay anh còn vuốt ve lưng tôi giống như là cọ xát để làm nóng cơ thể vậy. Dù đã từng được anh hôn qua nhưng tôi biết hôn môi không phải như thế này. Anh ấy không tiến sâu vào mà chỉ áp trên môi tôi thôi. Khi đang hôn thì khí huyết trong cơ thể tôi cũng bắt đầu sôi sục cuồn cuộn. Tôi nghĩ thầm trong lòng loại hơi thở nóng hừng hực này có thể xua tan khí âm lạnh lẽo đã xâm nhập vào cơ thể tôi, do đó đã cùng với anh ấy ôm hôn nhau để cho hơi thở của anh tuôn tràn vào trong miệng tôi, hoà trộn vào khí huyết sục sôi trong cơ thể mình.

Bỗng anh ấy ngừng lại tiếp đó xoay tay kéo tôi thẳng ra phía sau dựa lưng vào lưng anh, tôi có thể cảm thấy lúc này cơ thể anh hoàn toàn không có nhịp tim nhưng quái lạ là tôi lại thấy rất an lòng và vững tin.

Tư thế tôi lúc này cũng nhìn thấy bóng dáng nữ quỷ kia trên vách tường nơi thang máy, cô ả nở một nụ cười thật u ám sau đó biến mất ngay tại chỗ đó. Hình ảnh kỳ dị này khiến tôi hoang mang sợ hãi hét gào lên, Sênh Tiêu bay nhanh sang che miệng tôi lại để tôi đừng hét loạn lên. Anh hướng ánh mắt lạnh lẽo vào tấm gương trên tường lạnh lùng quát: "Tiểu Khiết là người phụ nữ của tôi nên tốt nhất là cô chớ có động đến cô ấy, bằng không tôi chẳng ngại khiến cô hồn bay phách lạc đâu!".

Sau khi tiếng nói được truyền đi thì rốt cuộc giọng nữ quỷ từ tấm gương kia mới vọng lại văng vẳng: "Người phụ nữ của anh? Thứ tôi muốn là cái thai âm!" - bóng quỷ của cô ả hiện ra trước mắt chúng tôi, cặp mắt mở to nhìn trừng trừng chúng tôi, giọng nói rít lên chói tai.

"Kể cả là bào thai âm hay là Tiểu Khiết thì cô cũng đều không được thò tay chõ mũi vào!" - Trần Sênh Tiêu bình thản nhìn chằm chằm bóng nữ quỷ ở cầu thang, giọng lạnh băng khiến bất kì ai cũng không thể bắt bẻ được.

Nữ quỷ thấy thái độ và giọng điệu Trần Sênh Tiêu kiên quyết như vậy thì cũng không cam tâm, ả gào lên: "Cô bạn thân người phụ nữ của anh còn đang trong tay tôi, một mạng đổi một mạng. Tôi chỉ cần cái thai âm!".

Trần Sênh Tiêu cũng không phí lời với cô ta nữa mà rút một cây đoản kiếm ra đánh về phía ả, tiếp theo sau tiếng ú ớ thì nữ quỷ đã biến mất dạng.

"Nhược Lan đâu? Chẳng lẽ phải một mạng đổi một mạng thật sao?" - tôi lo lắng hỏi. Nữ quỷ thoắt ẩn thoắt hiện không dễ đối phó chút nào, hơn nữa quan trọng là tính mạng Nhược Lan đã bị cô ta nắm trong tay.

Trần Sênh Tiêu không có trực tiếp trả lời tôi vấn đề này, kéo tôi nghênh ngang rời khỏi cầu thang. Anh hôn nựng trên trán tôi một cái, cong môi cười xấu xa: "Bà xã, đi thôi! Đừng có cái bộ dạng người phụ nữ thù hận nữa!".

"Em đang hỏi anh đấy! Làm gì thân mật vậy, em không chịu nổi!" Mấy lần gần đây tôi hay bị anh ấy làm cho đến mức muốn nổi da gà cả người luôn, giờ đã vội mà vẫn cứ thế... Thật hết nói nổi!

Anh ấy dắt tôi đến chỗ chuyển tiếp của cầu thang bộ rồi men theo thang tường leo thẳng lên trên, tôi cũng bám theo sát nút. Sau khi lên tới nóc toà nhà, tôi thấy mây đen che phủ cả một vùng rộng lớn làm cho bầu không khí trở nên vắng lặng đìu hiu. Nóc toà nhà được bao quanh bởi từng bức tường rào thấp bé, phía trên còn có đủ thứ ống dẫn, chúng tôi cần phải trèo qua mấy cái ống dẫn và tường rào này mới có thể tiến lên tiếp. May mắn thay, tôi được Sênh Tiêu giúp chứ nếu chỉ có một mình thì chắc chắn là bó tay rồi nhưng dẫu vậy tôi cũng vẫn thấy khá khó khăn khi đi. Lẽ nào Nhược Lan đang ở đây? Cậu ấy leo lên đây bằng cách nào chứ?

Tôi vô cùng hoài nghi liệu Nhược Lan có ở bên trên không, nhưng cái dáng vẻ quả quyết của Sênh Tiêu dường như mách bảo tôi cứ đi theo anh, không sai, Nhược Lan nhất định đang ở đây. Bởi thế tôi chỉ có thể hít thật sâu để tăng thêm dũng khí bước theo anh.

Không bao lâu sau khi đã trải qua leo trèo các kiểu, chúng tôi trông thấy một bóng dáng thân thuộc ở mép nóc toà nhà. Đó là bóng dáng Nhược Lan, cậu ấy vẫn đang mặc bộ đồ ngủ đứng  trên mép nóc toà nhà. Dưới đám mây đen rợp kín trời kia, dáng vẻ cậu ấy như chất chứa đầy sự bi ai và bất lực.

Sau khi đã lên tới nơi, cậu ấy vẫn cứ như cũ, đứng quay lưng về phía chúng tôi, mái tóc dài buông lơi phía sau tung bay nhè nhẹ theo gió, thân thể bất động, ánh mắt nhìn thẳng phía trước nhìn giống như một bông hoa bách hợp đang nở rộ.
#am_phu_quan_than



















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro