Chương 27.1: Bào thai âm sinh non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27.1: Bào thai âm sinh non

Thế nhưng lại có mùi máu tanh toả ra quanh cơ thể bất động của cậu ấy như là có thứ gì đó từ trong người cậu ấy đang chảy ra. Đó là máu của cậu ấy!

Đống máu tươi này theo đôi chân dài thon đẹp của cậu ấy chảy tràn lan ra uốn lượn thành một hình tròn trên mặt đất, sau đó từ từ mở rộng càng lúc càng nhiều và cũng trở nên đỏ hơn hệt như một con rắn độc đang trườn bò chầm chậm...

"Nhược Lan, cậu sao vậy? Dù sao cũng đừng làm gì dại dột..." - một màn quái dị trước mắt làm tôi sợ phát khiếp, cất giọng run run. Song cậu ấy không hề trả lời tôi mà chỉ mở to mắt nhìn trừng trừng tôi, thậm chí cả nét mặt cũng không biểu lộ gì.

"Cô ấy đã bị quỷ phủ phục trên người rồi!" - Trần Sênh Tiêu kéo tôi bảo đừng kích động.

"Cô là nữ quỷ mặc sườn xám? Cút ra khỏi cơ thể Nhược Lan ngay!" - tôi lấy hết sức bình sinh la lớn, nhìn cô ta bằng con mắt căm phẫn. Tôi biết tiềm thức của Nhược Lan bây giờ đã bị khống chế rồi.

Dưới sự uy hiếp của chúng tôi, cuối cùng cô ta cũng có vẻ như đã được giáo hoá. Ả cười gằn, giọng điệu như kẻ điên, nhìn chăm chú bụng tôi mà nói: "Bào thai âm, tôi cần nó về sau. Cô đưa nó cho tôi thì tôi còn để bạn thân cô trở về bằng không tôi sẽ nhảy xuống từ chỗ này. Ha ha!"

Cô ta cười đến mức kinh dị quái lạ kèm theo giọng điệu doạ dẫm không cho phép nghĩ ngợi vì tốc độ của ả chắc chắn sẽ nhanh hơn chúng tôi nhiều.

Tôi không đành lòng, nơi đây là nóc toà nhà, nếu nhảy xuống thì Nhược Lan chết ngay. Cho dù không cần bào thai âm nữa, tôi cũng không thể để Nhược Lan rơi xuống chết.

Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi nên tôi chỉ có thể nói đồng ý với ả.

"Cô qua đây, đi một mình!" - cô ta cất giọng độc ác nạt tôi đồng thời cũng cảnh giác nhìn Trần Sênh Tiêu đang ở phía sau tôi.

Trần Sênh Tiêu chỉ là nửa người nửa quỷ có sẵn tính cách con người nhưng cũng có đặc điểm riêng của quỷ, trong khi nữ quỷ mặc sườn xám này hoàn toàn là quỷ hồn, một chọi một thì chắc chắc không phải đối thủ của Sênh Tiêu nhưng nhỡ đâu một khi đối phương dùng gian kế thì làm sao mà đấu lại quỷ!

Hồn thể hành động thì nhanh nhẹn và thoắt ẩn thoắt hiện hơn, còn nửa người nửa quỷ nhiều lắm cũng là quỷ hút máu hoặc cương thi, loại có máu có thịt ấy ví như chống chọi với ác hồn...?

Tôi biết hiện tại chỉ có thể thoả hiệp, trước tiên cứ đồng ý với ả đã, sau khi cứu được Nhược Lan rồi giải quyết cái khác!

"Tiểu Khiết, đừng đi qua đó!" - Trần Sênh Tiêu lo lắng hô to, hình như anh ấy vẫn đang suy tính cách khác. Tôi nói lấy bào thai âm trao đổi là không thích đáng sao, nhưng có lẽ như vậy mới là ổn nhất. Giờ trao đổi bào thai âm còn có thể cứu được Nhược Lan, cớ gì lại không làm?! Tôi rơi nước mắt trong tuyệt vọng, bước chân trở nên nặng trịch như đổ chì. Đây là một mạng thế một mạng, tôi không chần chừ nữa!

Sênh Tiêu cũng không ra tay giữ lại, tôi cũng mặc anh ấy mà duỗi tay về phía cơ thể Nhược Lan và tóm lấy cậu ấy qua phía mình.

Cơ thể cậu ấy dường như không xòn độ ấm nữa bởi vì nó đã bị chiếm dụng, gần như chẳng khác cái xác không hồn là bao. Nhưng đúng lúc tôi đang lôi Nhược Lan về phía mình thì một cái bóng quỷ màu trắng đã bay ào về phía bụng tôi và chui vào trong.

Tôi ôm lấy Nhược Lan, cả hai té nhào xuống nền đất. Tôi cảm thấy bụng dưới của mình y như bị va đập mạnh vậy, thậm chí tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cơn đau bụng dữ dội nhưng trong nháy mắt bụng đã phình to lên, bào thai âm đã sắp bị lấy ra.

Tuy nhiên ngay lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, Sênh Tiêu đã cảm thấy được thai còn sống, anh dùng ngón tay vạch một đường đỏ tươi như chu sa trên bụng tôi, khí huyết trong người tôi liền bắt đầu sục sôi cuồn cuộn.

Sở dĩ tôi có thể hoài thai âm chính là vì đã uống máu của Sênh Tiêu, mà sở dĩ bào thai âm có thể tồn tại được trong cơ thể tôi cũng vì tôi đã uống máu anh ấy nhiều lần.

Nữ ác quỷ này nếu muốn lấy bào thai âm trong người tôi ra thì phải qua được cửa ải của Sênh Tiêu. Tôi nhìn thấy vết đỏ tươi trên bụng mình như rực lên mà lặng cả người giống như nữ ác quỷ đã bị vây lại trong người tôi.

Trong tích tắc, Trần Sênh Tiêu đã tóm lấy cái bóng nữ quỷ từ trong bụng tôi ra rồi sau đó cầm đoản kiếm đâm xoẹt một nhát vào người ả, sau cùng là thiêu đốt ngay. Trong ánh lửa đỏ tươi, bóng quỷ gào rống thảm thiết rồi hoá thành một làn khói xanh tan biến đi. Đồng thời cùng lúc đó, Nhược Lan cũng hồi tỉnh và đi tới ôm tôi la khóc không ngừng.

Đùng đùng

Một trận sấm sét bắt đầu vang lên trong bầu trời đêm ngột ngạt và nhanh chóng mưa như trút nước hoà lẫn với cơn gió đầu hạ.

Cũng ngay lúc đó, tôi nằm dài trên mặt đất, hai tay sờ bụng dưới của mình, nhìn Nhược Lan đang ôm tôi khóc lóc nức nở.

"Tớ cảm thấy...bào thai âm trong bụng mình sắp chào đời...".

"Tiểu Khiết, cậu sao rồi? Mau cứu cậu ấy đi!" - Nhược Lan quay đầu nhìn Trần Sênh Tiêu gào lớn.

"Em sao rồi?" - Trần Sênh Tiêu cũng cảm thấy hối hận không thôi. Tôi biết chắc chắn sau khi nữ quỷ kia chui vào bụng tôi ít nhiều gì cũng đã làm ảnh hưởng tới thai nhi.

Tôi cũng chẳng còn sức mà nói nữa, cảm thấy mình như sắp bị rút cạn sức lực vậy, chỉ còn chút hơi tàn trong lúc mơ màng.

"Em cố lên cho anh!" - Trần Sênh Tiêu ôm lấy tôi chạy xuống dưới.

...

Không biết đã qua bao lâu, bên tai tôi lại vọng tới một loạt âm thanh ồn ào ầm ĩ.

Tôi mở mắt ra thì thấy Trần Sênh Tiêu, Nhược Lan, Hoàng Đậu Đậu, Tiểu Bạch và cả Lí Thiến không thiếu một ai đang vây quanh nhìn tôi, hỏi tôi cảm thấy sao rồi. Sau đó tôi thấy Lí Thiến bưng một bát canh tới nói: "Tiểu Khiết, tôi đun nước hoà với bùa cho cô, nó có ích với thai nhi. Cơ thể cô rất yếu, mau uống đi!".

Tôi nhìn bát canh đen sì sì này trông thật giống chè mè đen còn có mùi cháy khét toả ra, liền liếc Lí Thiến một cái, lắc đầu tỏ ý không uống.

"Tại sao lại không uống, mau uống đi nào! Đây là do Sênh Tiêu đã bỏ một khoản tiền lớn mua về cho cô đấy, cô không uống thì thật sự sẽ chết!" - Lí Thiến lo lắng.

Tôi nhìn Hoàng Đậu Đậu rồi lại nhìn sang Tiểu Bạch, họ đều gật đầu với tôi ý bảo mau uống đi.

#am_phu_quan_than
#dothi  #minhhon













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro