Chương 27.2: Bào thai âm sinh non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27.2: Bào thai âm sinh non

Tôi thật muốn bọn họ cũng nếm thử bát canh hổ lốn này xem sao rồi không kêu tôi uống nữa, chỉ ngửi thôi đã khiến người ta thấy buồn nôn rồi.

Tôi biết dẫu khó uống đi nữa cũng phải uống nhưng mà tôi không cam tâm, do đó bèn nói: "Lẽ nào thật sự là bồi bổ tôi? Bà đâu có tốt vậy nhỉ?!".

Lí Thiến gật đầu nói: "Cô động thai khí, bây giờ mà không sinh ra thì thai nhi chắc chắn sẽ chết trong bụng cô. Là tôi rất mong mỏi có cháu trai, chỉ cần thai nhi được sinh ra thì tôi đã yên tâm và cô cũng sẽ không sao. Bây giờ là lúc quan trọng nhất, đã uất ức cho cô rồi!".

"Tiểu Khiết, bọn anh không có hại em. Mẹ cho cô ấy uống đi!" - Trần Sênh Tiêu lạnh nhạt nói.

Nghe vậy, Lí Thiến liền bưng bát canh tới kê sát miệng tôi rồi cạy miệng tôi ra đưa vào trong miệng tôi. Cái thứ như hồ dán này trôi thẳng xuống bụng tôi vì nếu ngậm trong miệng thật sự rất buồn nôn. Sau khi đã uống xong cái bát canh lớn này, tôi suýt nữa đã nôn mửa ra ngay, trong bụng bắt đầu thấy hơi khó chịu.

Lí Thiến lau sơ miệng tôi một cái, kế đó tất cả mọi người nhìn tôi và không nói gì, chỉ nhìn với vẻ rất ngạc nhiên như thể đang chờ đợi gì đó. Tôi biết bọn họ đang chờ tôi sinh cái thai âm này ra.

Tôi cười gượng với họ, có lẽ hôm nay đúng là hạn chết của tôi. Cuộc đời tôi sắp kết thúc rồi sao!?

Sau khi bát canh vừa uống xong phát huy tác dụng, trán tôi dần dần nổi đầy những giọt mồ hôi li ti, tay nắm chặt tấm ra giường, mắt muốn mở cũng mở không ra.

"Đây là sắp sinh rồi ư?"

"Có vẻ là sắp sinh rồi!"

"Thời khắc quan trọng nhất đã đến!"

"Tiểu Khiết, bây giờ em cảm thấy thế nào?"

...

Tôi nào có sức mà trả lời chứ, vốn là mười ngày mới sinh thai âm, giờ bảy ngày đã phải sinh rồi?!

Chỉ có thể nói là bào thai bé bỏng này thật là tùy hứng quá rồi!

"Cục cưng à, con đừng ra sớm nhé, giờ con mà ra là muốn mẹ chết sao?" - tôi gào thét trong lòng.

Hiện tại tôi thấy rất khó chịu trong bụng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Cái cơn đau này không phải cái cơn đau mà người thường có thể chịu được. Tôi thật muốn rút ra một cây kéo sau đó đâm vào bụng một cái, rồi chết liền ngay tức khắc khỏi phải nghĩ ngợi gì, chấm dứt cơn đau đớn này.

Ý nghĩ tự sát này chợt loé lên liên tục trong đầu. Bỗng dưng ở ngay ngưỡng cửa có mấy cái bóng quỷ bay vào, vừa nhìn không ngờ là do Tôn Hán dẫn tới.

"Tôn Hán, cậu đừng có mà làm loạn bằng không chắc chắn tôi không thể nào bỏ qua cho cậu rồi!" - Trần Sênh Tiêu chắn trước người tôi trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, giận dữ quát lên.

"Ha ha, vậy không nghe theo anh được rồi!" - Tôn Hán cười gằn nhìn tôi. Cái thai sắp sửa chào đời mà anh ta đã không biết sợ gì rồi.

Thực lực của anh ta đúng là kém hơn Trần Sênh Tiêu nhưng rất giảo hoạt, biết không đánh lại bèn không ngừng lui lại phòng thủ, trong chốc lát đã kéo Sênh Tiêu đi ra ngoài. Mấy tên quỷ khác cũng đang bận bịu với Tiểu Bạch và Hoàng Đậu Đậu. Cả biệt thự to lớn của Trần gia biến thành y như bãi chiến trường đánh nhau với quỷ.

Ánh mắt yếu ớt của tôi nhìn ra bên ngoài, hai hàng nước mắt tuôn trào. Vì để bảo vệ bào thai âm hoặc đạt được nó mà bọn họ không màng nguy hiểm.

Trận đánh bên ngoài cứ tăng dần mà ở trong phòng tôi cũng sắp sửa chịu đựng cơn đau sinh đẻ.

"Tiểu Khiết, cậu mau dùng sức đi, sinh ra rồi thì cậu cũng thoải mái nhẹ nhõm!" - Nhược Lan nắm chặt tay tôi, không ngừng khích lệ động viên tôi.

Tôi cố chịu đựng cơn đau, rồi đột nhiên tôi nhìn thấy một cái tay nhỏ nhô lên trên bụng mình. Tiếp đó cả cơ thể nhanh chóng lọt ra ngoài, trong căn phòng tức thì vang lên tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ mới chào đời.

Oa oa oa

"Sinh rồi! Sinh rồi!"

"Mau ôm lấy đứa bé!"

Lí Thiến nhìn thấy đứa trẻ đã lọt ra nên xúc động hô to, tay lấy tấm ra bọc đứa trẻ lại.

Trông thấy bào thai âm mà mình sinh ra mang hình hài con người, cơn đau bụng lập tức tan biến. Rốt cuộc tôi cũng thở phào một cái nhưng cũng thấy rất bất ngờ. Tôi nhìn chăm chú đứa trẻ đang được ôm chặt trong lòng với cái cảm nhận không biết diễn tả là gì.

Đây là thai nhi mà tôi đã sinh sao?

Đây là con của tôi và Trần Sênh Tiêu sao?

Đây là cái bào thai âm mà rất nhiều quỷ đều muốn cướp đoạt sao?

Sau khi cơn đau như cắt kia biến mất thì nhường chỗ cho tâm tình phức tạp của tôi sau khi được làm ma-mi: có vui sướng, có nhẹ nhõm thoải mái, có xúc động.

Lúc này, Tiểu Bạch và Hoàng Đậu Đậu cũng đã quay lại, chỉ không thấy bóng dáng cha của đứa bé là Trần Sênh Tiêu đâu.

"Ha ha, cuối cùng Tiểu Khiết đã sinh rồi!" - Hoàng Đậu Đậu xúc động nói.

"Ừ ừ, còn là bé trai nữa! Tôi thật thích đứa bé. Lần này có người bầu bạn với tôi rồi!" - Tiểu Bạch gật đầu xúc động nói.

Oa oa oa

Đứa bé vẫn tiếp tục khóc, Trần Sênh Tiêu và Tôn Hán còn đánh nhau đằng kia cũng nhìn sang với vẻ kinh ngạc. Bọn họ không ngờ tôi thật sự đã sinh hạ bào thai thiếu tháng này.

Tôi nhìn thấy trong ánh mắt bọn họ cái vẻ ngạc nhiên không thể nào tin nổi, cũng thấy được cái loại dục vọng tham lam trong mắt Tôn Hán.

Sau khi nhìn một cái, bọn họ lại tiếp tục đánh nhau tiếp. Lần này Tôn Hán quyết sống mái khiến Trần Sênh Tiêu trong một lúc khó mà tránh thoát.

"Ma-mi!" - trong lúc mọi người vẫn đang gươm súng sẵn sàng thì đứa bé đang ở trong lòng Lí Thiến khua tay bé bỏng non mịn vẫy chào tôi, nó cũng không đợi tôi đáp lại, trong phòng liền vang lên tiếng cười trong sáng của đứa bé, trong veo và vang dội!

Người dịch: 小西瓜-Quả dưa nhỏ
Link FB: https://www.facebook.com/truyenchutrung/
#am_phu_quan_than

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro