Chương 28.1: Bào thai âm rất hoạt bát và hung mãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Âm phu quấn thân
Tác giả: Bá Vương Biệt Cơ Hữu
Người dịch: 小西瓜-Quả dưa nhỏ
Link FB: https://www.facebook.com/truyenchutrung/

Chương 28.1: Bào thai âm rất hoạt bát và hung mãnh

Tình hình trận đấu ở bên ngoài có vẻ như đã được kéo ra chỗ xa hơn nên không còn tiếng ồn ào ầm ĩ nữa, chỉ còn tiếng cười khanh khách của bé con này. Trong bầu không khí như thế lại mang theo vài phần u ám cùng cảm giác kinh sợ, đứa bé vừa chào đời đã biết kêu ma-mi, đây đúng là khiến người khác không rét mà run.

"Con à, mẹ mới là ma-mi của con. Ngoan nào!"- Lí Thiến ôm chặt đứa bé và kêu liên tục.

Tôi không thể nào tin nổi khi nhìn thấy hết thảy những chuyện này, Lí Thiến muốn chiếm đoạt nó cho riêng mình.

"Bé cưng, cô ấy không phải mẹ con. Sau này con ở cùng với mẹ là đủ rồi!" - trong giọng nói của Lí Thiến có mang theo sự hoang mang lo sợ xen lẫn niềm vui sướng ngạc nhiên, còn lộ rõ nỗi khát vọng.

Còn Hoàng Đậu Đậu đứng ở một bên thấy Lí Thiến muốn cướp đứa bé ngược lại cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn xung quanh cảnh giác dường như đang lo sợ gì đó.

Nhưng hình như bào thai âm bé bỏng không hề muốn khuất phục, nó cố hết sức vùng vẫy, dùng tay cào Lí Thiến đến nỗi cánh tay và cổ bà ta toàn là vết cào cấu gần như là sắp chảy máu đến nơi. Bản tính hung dữ của thai âm vừa nhìn là biết ngay.

Đang trong lúc vùng vẫy, Hoàng Đậu Đậu cũng đi qua giúp đỡ, cơ mà với điều kiện tiên quyết là không làm tổn thương đứa bé nên cũng bị cào cấu đến mức quần áo xộc xệch, nét mặt lộ ra vẻ đầy kinh sợ.

Đứa bé bị ôm chặt trong lòng hai người cố vùng vẫy thoát ra, cả người nó bổ nhào vào tôi đang ở trên giường.

Kinh khủng quá rồi!

Tôi nào dám tin đây là cục thịt máu mủ rơi ra từ trên người mình! Nhóc con này mới vừa sinh ra nhưng đã như đứa trẻ 3, 4 tuổi rồi, nó được Lí Thiến cho mặc tạm bộ đồ bé gái, ngược lại bề ngoài nhìn vô cùng tinh nghịch.

Khoảnh khắc thằng bé nhào qua, tôi vô thức lùi về sau một chút nhưng vẫn bị nó sà vào trong lòng. Tôi quan sát tỉ mỉ nhóc con đang ở trên người mình thì phát hiện tóc nó cũng đã mọc dài và đen nhánh, đôi mắt đẹp long lanh đang nhìn tôi có vẻ như nó cũng đang nghiêm túc đánh giá tôi. Xem ra nhóc con này rất đáng yêu, vẻ mặt cười tươi hệt như một thằng nhóc quỷ tinh ranh vậy.

Nhưng lúc này Lí Thiến vẫn tiếc nuối muốn tóm thằng bé qua lần nữa, thằng bé quay đầu, dẩu cái miệng nhỏ lên hết cỡ, giọng nói mềm mại dễ thương lại dễ nghe nhưng mà vì tức giận nên nghe có chút đáng sợ: "Tôi sẽ không rời khỏi ma-mi của tôi!".

Nghe thấy câu này của thằng bé, lần đầu tiên tôi thật sự cảm thấy được mối quan hệ huyết thống tình thân giữa mình và nó.

Động tác của Lí Thiến chợt khựng lại bởi câu nói ấy. Bà ta dùng ánh mắt lệnh cho Hoàng Đậu Đậu đang đứng một bên, người mà bà ta đã chi một số tiền lớn để thuê, lên phía trước ôm thằng bé lên.

Hoàng Đậu Đậu nhìn tôi và cũng có chút khó xử ngượng ngùng, nhưng mà lấy tiền bạc người ta thì phải thay người ta tiêu tai giải nạn. Cô ta im lặng nhìn tôi, hai tay chỉnh chỉnh áo quần, trong đầu đang suy nghĩ đối sách.

Tôi biết cuối cùng Hoàng Đậu Đậu vẫn sẽ làm tôi tổn thương. Từ lúc vừa bắt đầu thì tôi đã biết cô ta là người của Trần gia, mặc dù mấy ngày nay chúng tôi trải qua sống chung với nhau khá ổn. Thế nhưng chúng tôi tuyệt nhiên không phải bạn bè, kỳ thực xích mích của tôi cùng cô ta chủ yếu là xuất phát từ những suy tính lợi ích.

Tóc tai quần áo của Hoàng Đậu Đậu lúc này cũng rất bù xù lôi thôi. Đây đều là nhờ ơn thằng bé đã ban cho. Bây giờ cô ta cũng có phần kiêng dè với thằng bé, biện pháp duy nhất trước mắt chính là thuyết phục tôi giao nó cho Trần gia.

"Tiểu Khiết, hiện tại thì bào thai âm cũng đã được sinh ra rồi, không còn chuyện của cô nữa. Cô giao nó cho Trần gia đi, cô sẽ nhận được một khoản thu nhập không nhỏ!" - Hoàng Đậu Đậu giở giọng lôi kéo dụ dỗ tôi.

Lí Thiến đang dỗ dành thằng bé cũng bày ra bộ mặt tán thành: "Đúng nha, đúng nha! Cục cưng bé bỏng, chúng ta đều là mẹ của con. Sau này con sẽ đi theo ta, tới đây, nhanh, tới chỗ mẹ nào!".

Tôi im lặng, trong lòng lo âu vô cùng. Bào thai âm này quả thật là sinh cho Trần gia, tuy trên hợp đồng không nói nhưng ngoài miệng thì đúng là tôi cũng đã đáp ứng sinh bào thai âm ra, sau đó tôi có thể rời đi.

Nhưng nhìn mắt thằng bé xoay tròn quan sát tôi, vẻ nghi hoặc hiện đầy trên khuôn mặt nhỏ khiến tôi cũng có chút không đành lòng!

Nhược Lan cũng rất đỗi ngạc nhiên nhìn tôi. Trước giờ cô ấy không biết tôi thế mà đã mang thai âm lại còn sinh ra nữa, nhất thời cũng bày ra cái vẻ mặt ngẩn tò te không hiểu bọn họ đang nói về cái gì.

Thằng bé đang ngó tôi lại nhìn nhìn Lí Thiến, ấn đường nhỏ xíu nhíu chặt lại: "Ma-mi, mẹ thật sự không phải là ma-mi của con sao?".

Lí Thiến dường như thấy được hi vọng, cũng lo lắng nhìn Hoàng Đậu Đậu một cái. Hoàng Đậu Đậu lại nhìn trừng trừng tôi một cách gắt gao, ý là muốn tôi nhanh chóng nói ra.

Ánh mắt tôi có chút đau khổ và lưu luyến thoáng qua, nhưng với tình hình trước mắt, tôi vốn không có cách nào để đưa ra quyết định nên chỉ có thể nói: "Chờ Sênh Tiêu quay về rồi nói tiếp! Anh ấy và Tôn Hán quyết đấu có gặp nguy hiểm hay không?".

"Ôi trời, cô không cần bận tâm đâu! Con à, đây mới là mẹ của con, con xem cô ấy trẻ thế mà!" - Lí Thiến chỉ tay vào Hoàng Đậu Đậu cười nói.

Sau khi đạt được sự đồng ý của Lí Thiến, Hoàng Đậu Đậu cũng gật đầu cuống cuồng lên: "Đúng vậy, đúng vậy, mẹ mới là mẹ của con. Cục cưng bé bỏng mau tới cho mẹ ôm nào!".

Thằng bé thấy tôi không đồng ý, lại nhìn nhìn vẻ mặt thành tâm của Hoàng Đậu Đậu, ý chí bắt đầu lung lay lộ ra, vẻ mặt có tí nửa tin nửa ngờ, tôi cũng đang nhìn nó. Từ đầu đến cuối tôi cảm thấy người đàn bà Lí Thiến này không hề đơn giản. Bây giờ bà ta hoàn toàn không đếm xỉa gì đến sự an nguy của Trần Sênh Tiêu nữa mà chỉ một lòng muốn bào thai âm. Lẽ nào hai mẹ con họ đã xảy ra mâu thuẫn sâu sắc?

Trần Sênh Tiêu đã chết rồi, là nửa người nửa thi, còn thằng bé này thì thật sự là một sinh mệnh non nớt còn sống, sau này sẽ là người thừa kế của Trần gia, có thể tưởng tượng ra Lí Thiến cần đứa bé này biết bao!

"Bé con, con đi tìm ba Sênh Tiêu của con đi! Ông ấy sẽ bảo vệ con!" - tôi cũng lo lắng khi trông thấy vẻ mặt tủi thân của thằng bé. Sau khi giao nó cho Sênh Tiêu thì tôi xem như đã xong nhiệm vụ chứ mà giao nó cho Lí Thiến tôi luôn cảm thấy chẳng khác nào giao trứng cho ác.
***


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro