Chương 28.2: Bào thai âm rất hoạt bát và hung mãnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28.2: Bào thai âm rất hoạt bát và hung mãnh

Lí Thiến không nhịn được nữa bèn đưa tay qua bịt miệng tôi lại, cười nịnh nọt với bào thai âm mạnh mẽ này: "Cô ta nói năng linh tinh đó, con đừng tin cô ta! Cô kia mới là ma-mi của con!".

Song trong khoảnh khắc Lí Thiến lấy tay bịt miệng tôi, tôi nhìn thấy rõ trong cặp mắt lóng lánh nước của đứa bé thoáng hiện ra chút oán niệm nhưng có lẽ là tâm trí trẻ mới sinh chưa hoàn thiện nhiều. Nó nhìn Hoàng Đậu Đậu thì lại trở nên lanh lợi hơn, tiếp đó duỗi cánh tay bé nhỏ: "Ma-mi, mẹ là ma-mi của con đúng không? Ôm con lên!".

Tôi muốn nói gì đó nhưng Lí Thiến bịt miệng tôi rất chặt, tôi thì vừa sinh con xong nên cả người còn yếu không có sức, do vậy không thể nào chọi lại được với bà ta. Nhược Lan đứng ở một bên cũng nhanh chóng ra tay giúp đỡ nhưng lại bị đẩy lùi ra.

Tiểu Bạch đâu? Lúc này tôi mới phát hiện ra tự dưỡng nhân Tiểu Bạch cũng chẳng thấy đâu, mới vừa rồi còn ở đây, chớp mắt cái thì không thấy nữa. Chẳng lẽ cậu ta cũng phản bội tôi?".

Tôi cảm thấy cũng có thể lắm, tên này trước kia vẫn hay đi tới chỗ Hoàng Đậu Đậu, ai biết được bọn họ có bày ra trò gì hay không?!

Bây giờ đứa bé đã hoàn toàn tập trung lực chú ý lên người Hoàng Đậu Đậu, quan sát cẩn thận tỉ mỉ "người mẹ" này của nó và có vẻ như đã bơ tôi rồi! Đến khi tôi được sự giúp đỡ của Nhược Lan vùng thoát khỏi tay Lí Thiến, lúc muốn ôm thằng bé lên thì phát hiện đã không kịp nữa rồi.

"Ôm nó đi đi!" - Lí Thiến lo lắng quát với Hoàng Đậu Đậu.

"Con ơi, mẹ mới là mẹ của con đây! Con đừng đi với họ!" - tôi bước xuống giường, chịu đựng cơn đau dữ dội đi ra đuổi theo Hoàng Đậu Đậu.

Thế nhưng Lí Thiến lại đâu có để yên, bà ta cầm cái kéo tới đánh tôi. Bỗng dưng tôi bị đánh ngã xuống đất, may mắn có Nhược Lan trợ giúp tôi đứng dậy đuổi theo đứa bé bất chấp tất cả.

Thằng bé có không bình thường thế nào đi nữa thì chung quy nó vẫn là con do tôi sinh ra. Tôi cảm thấy có một thứ vô hình gắn kết tôi với nó chặt chẽ lại với nhau.

Lí Thiến ở đằng sau không ngờ tôi lại vẫn có thể chạy, bà ta liều cái mạng già lôi kéo tôi không buông tha. Thân thể tôi đau nhức không chạy tiếp được nữa rồi, tôi bèn đẩy Nhược Lan một cái la to: "Đi, đừng để Hoàng Đậu Đậu đưa đứa bé bỏ chạy, nhất định phải chờ Trần Sênh Tiêu quay lại!".

"Nhưng còn cậu, cậu không sao chứ? Bằng không tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé!" - Nhược Lan nào đã thấy qua nhiều cảnh tượng như thế, cũng chợt lo lắng đến phát khóc.

Tôi đã kiệt sức rồi, không ngờ lúc quan trọng nhất lại vẫn phải dựa vào bạn thân của mình. Thật đáng tiếc, đáng thương, đáng buồn!

Thân thể tôi vốn đã có chút không thoải mái, thêm sự cưỡng ép lôi kéo của Lí Thiến, tôi không chống đỡ nổi nữa rồi, lập tức ngã rầm một cái trên nền đất.

"Ma-mi!" - Lúc này ở phòng khách của Trần gia đột nhiên vọng ra tiếng kêu thảm thiết và mãnh liệt của đứa bé.

Tôi ngó xung quanh. Tiếng kêu này giống như là từ dưới lầu, hơn nữa tôi cảm giác ngay chân cầu thang.

"Ma-mi!"

Tôi kiên trì cố gắng bò dậy đi tới cầu thang với sự hỗ trợ của Nhược Lan, ở ngã rẽ hành lang lại nghe thấy tiếng kêu kia lần nữa.

Tôi nhìn xuống cầu thang, một màn trước mắt không thể không làm tôi kinh hãi. Chỉ thấy đứa bé nhỏ như thế vậy mà đang lôi Hoàng Đậu Đậu lên cầu thang, cô ta cứ thế bị kéo sống kéo chết mà không có biện pháp gì, nhìn giống như một con ngựa bị đang bị đứa bé dắt đi.

Trời ạ, một đứa bé mới sinh mà lại có sức lực mạnh mẽ như vậy!

Dưới sự lôi kéo bạo lực của đứa bé, Hoàng Đậu Đậu trông thật thất tha thất thểu, hơn nữa nền nhà Trần gia ngày ngày đều được lau chùi lại trơn bóng nữa. Trong một lúc Hoàng Đậu Đậu cũng không biết phải làm sao với nó.

Đương nhiên với sức của Hoàng Đậu Đậu thì vẫn có cách để đối phó với bào thai âm, khó ở chỗ là cô ta không thể làm tổn thương thằng bé do đó muốn khống chế nó cũng không dễ. Khác ở trong phòng cô ta đã bị lôi kéo túm đánh đến mức áo quần xộc xệch rồi. Bây giờ chắc hẳn cũng đã được nếm mùi đau khổ, không có cách nào tóm được thằng bé.

Tóm lại bào thai âm vẫn hết sức thô bạo! Nó không giống với đứa trẻ bình thường mà rất lời hại, tâm trí cũng rất vững vàng. Không biết đây có phải là được thừa hưởng hết năng lực của ba Sênh Tiêu của nó hay không?!

Cho dù như vậy, Hoàng Đậu Đậu cũng không ra tay tùy tiện. Có thể nói bọn họ đã lên kế hoạch từ rất lâu mới đi đến bước như ngày hôm nay. Kế hoạch vô cùng chu đáo cẩn thận. Rốt cuộc bây giờ mới đợi được bào thai âm chào đời thì sao mà bọn họ sẽ khoanh tay ngồi yên chứ!

Kỳ thực lúc đầu tôi đã trách nhầm Trần Sênh Tiêu. Âm mưu này ban đầu vốn không phải do anh ấy vạch ra, Lí Thiến mới là kẻ đầu sỏ. Sau khi lập ra mưu kế này, bà ta đã chi một khoản tiền lớn thuê Hoàng Đậu Đậu làm người môi giới rồi tìm thấy tôi, lôi tôi bước vào cái bẫy này.

Mà Sênh Tiêu cũng vui mừng ra mặt tiếp nhận tất cả chuyện này. Nếu như Hoàng Đậu Đậu là người trung gian làm việc chỉ vì tiền thì về tình có thể tạm tha thứ, nhưng Trần Sênh Tiêu lại muốn cưới tôi thì khó hiểu thật. Khi tôi mang thai âm, anh còn liên tục kiếm tôi để bồi bổ âm khí cho tôi, lo sợ thai âm làm tổn hại đến thân thể tôi. Điểm này tính ra cũng rất ngọt ngào ấm áp dù tôi vẫn chưa thể chấp nhận anh ấy.

Bây giờ trước mặt bà già Lí Thiến này, tôi mới biết Trần Sênh Tiêu tốt. Anh ấy làm một người đàn ông thì có ham muốn cá nhân thật ra cũng là chuyện bình thường, mà mưu kế của Lí Thiến lại khiến người ta thấy khiếp sợ, quả thật là lòng dạ ác độc. Thậm chì là vì thai âm mà bà ta không ngại vứt bỏ Sênh Tiêu, chỉ  cầu xin hương hoả Trần gia có thể được tiếp tục.

Mà tôi thật đáng thương khi luôn cho rằng Hoàng Đậu Đậu sẽ giúp đỡ mình, thật ra cô ta chỉ là quân cờ nghe theo lời Lí Thiến. Nếu không phải vì có Trần Sênh Tiêu bảo vệ tôi thì phỏng chừng tôi cũng không kiên trì đến tận bây giờ.

Hiện giờ tôi nhớ người đàn ông này vô cùng, không biết trận quyết đấu của anh ấy với Tôn Hán thế nào rồi!?

Tôi hiểu mình đã đi trên con đường này rồi thì có khóc cũng vẫn phải bước tiếp.

"Con à, đi tìm ba con đi. Con đến chỗ mẹ cũng vô dụng...".
                       
    
#am_phu_quan_than
#dothi #minhhon




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro