Chương 29.1: Không chối bỏ sự tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29.1: Không chối bỏ sự tồn tại

Theo đạo lí mà nói thì thực lực Hoàng Đậu Đậu đúng là rất mạnh, cô ta còn am hiểu âm dương bát quái đạo thuật  nhưng mà sức lực như trước mắt lại không thể làm gì được thai âm.

Vả lại thai âm hiện giờ dường như rất khó đối phó, nó còn có thể nhảy lên tóm lấy Hoàng Đậu Đậu nhưng Hoàng Đậu Đậu lại không thể ra tay tàn nhẫn với nó.

"Bắt lấy nó, đừng để nó chạy!" - lúc này Lí Thiến cũng đã điên tiết lên, đứng ở một bên quát lớn.

"Bốp!" - thai âm nhảy lên duỗi tay nhỏ tát lên mặt Hoàng Đậu Đậu khiến cô ta rít lên một hồi.

Nhìn bộ dạng thô bạo của thằng bé như vậy, tôi cũng ngây ra một lúc. Thằng bé này thật sự do tôi sinh ra sao?

Tôi không tài nào tin nổi một nữ sinh năm hai như mình lại có cục cưng hung dữ mạnh mẽ như vậy!

Cuộc sống sinh nhai từ nay về sau phỏng chừng sắp sụp đổ rồi!

"Mày...thai âm đáng chết! Mày lại dám đánh tao?!" - Hoàng Đậu Đậu đã hoàn toàn điên lên, kéo tay của đứa bé tới, bắt đầu véo cái lỗ tai non nớt của nó, ăn hiếp nó.

"A á á!" - đứa bé có vẻ như không chịu nổi kiểu đối đãi như thế này, nó đau đến mức gào khóc um sùm một hồi.

Nhưng tính cách nó thô bạo nên không khuất phục chút nào, tay nhỏ vẫn cào cấu loạn xạ trên người Hoàng Đậu Đậu. Cả hai người tạm thời không ai chịu nhường ai, cứ giằng co mãi.

Tôi và Nhược Lan đứng một bên xem cũng không biết giúp sao nữa bởi vì tình hình này vốn không có cách nào để giúp, vào sẽ chỉ sinh thêm rắc rối. Tôi kêu Nhược Lan đi tìm Trần Sênh Tiêu  nhưng vì không yên tâm về tôi nên cậu ấy không dám rời tôi.

Đúng lúc này, động tác của thằng bé đột nhiên hấp dẫn tầm mắt của chúng tôi, chỉ thấy thằng bé bất ngờ há to miệng cắn vào cái tay đang véo lỗ tai nó của Hoàng Đậu Đậu.

"Á, mày đừng cắn nữa!" - Hoàng Đậu Đậu bỗng kêu gào thảm thiết một hồi.

Sau khi nghe thấy tiếng gào thê thảm này, tự nhiên tôi thấy vui sướng muốn hét to lên! Thật mong thằng bé cắn đứt tay cô ta!

Tôi thấy thằng bé lợi hại như vậy, trong chớp mắt bản thân cũng không hiểu nổi thằng bé làm được bằng cách nào, trong lòng xúc động vô cùng, tưởng chừng như nhịn không được muốn tuyên bố với toàn thế giới chưa nhìn thấy cảnh này rằng đây là cục cưng do tôi sinh ra!

Cuối cùng Hoàng Đậu Đậu chịu hết nổi, la to lên với tôi: "Cô còn đứng xem làm gì, mau mau kêu nó nhả ra. Nó còn cắn như vậy nữa, có lẽ tôi phải làm đau nó!".

Tay Hoàng Đậu Đậu hình như đã bắt đầu ứa máu, nhìn mà thấy rùng mình!

Tôi xem cũng phát hiện tình hình không ổn. Thằng bé dường như thô bạo quá, cắn thì cũng đã cắn rồi nhưng trông nó có vẻ không biết nặng nhẹ, cứ mãi không chịu nhả ra.

"Con à, con buông cô ta ra đi, đến đây với mẹ nào!" - tôi la nhỏ.

"Ma-mi, mẹ mới là ma-mi của con!" - thằng bé thấy tôi gọi nó thì chợt nhả ra, sau đó dang hai tay bé xíu non nớt ra, chạy lắc lư về phía tôi.

Tôi nhìn cái dáng điệu bước nhanh từng bước nhỏ của thằng bé, bộ dạng ngây thơ như thế thì không kiềm được tiếng cười vui mừng kinh ngạc, bước lên hai bước và ngồi xổm xuống ôm nó vào lòng, những giọt lệ xúc động thoáng hiện ra trong mắt. Trăm triệu lần tôi cũng không ngờ chớp mắt cái thì mình đã có thêm một cục cưng đáng yêu!

Thằng bé vẫn chưa nói sõi lắm nhưng những thứ như năng lực, trí tuệ ấy thì hình như sinh ra đã có rồi, đôi mắt to thông minh trông rất dễ thương đáng yêu khiến tôi xúc động đến rơi lệ.

"Con à, con phải đi tìm ba con!" - tôi nhìn nó trìu mến, nhìn cái má đỏ hây hây ấy của nó làm tôi nhất thời xúc động bật cười.

"Con không muốn rời xa mẹ!" - thằng bé thật thà nói, dường như nó không hề nhận Trần Sênh Tiêu.

"Cháu trai nhỏ, cháu với mẹ cháu có thể sinh sống tiếp sao?" - Lí Thiến nhịn không được mắng một câu, bà ta đứng ở một bên cũng không dám manh động.

Cái này quả đúng như vậy, đi theo tôi sẽ không có tiền đồ gì đáng nói. Hơn nữa giáo dục tương lai của một đứa bé nếu như không có tình yêu thương của cha thì chắc chắn là đi tong rồi. Thêm nữa bào thai âm vừa chào đời đã mang theo tính khí thô bạo thì có thể nói giáo dục tương lai chính là gánh nặng đường xa, đến lúc nó lầm đường lạc lối thì phải làm sao?

Nhưng hiện giờ rốt cuộc Trần Sênh Tiêu đang ở nơi nao?

Đứa bé đã chào đời nhưng lúc này người làm cha như anh ấy ngay cả bóng dáng cũng chẳng thấy đâu.

"Tiểu Khiết, đứa bé này có vẻ lớn hơn nhiều so với mấy trẻ sơ sinh bình thường nhỉ! Cậu thật biết đẻ nha!" - Nhược Lan hoàn toàn không hiểu rõ tình hình hiện tại thế nào, chỉ xúc động cười với tôi, đôi mắt to nhìn thằng bé với vẻ yêu thích vô bờ bến.

"Có điều không thể không nói bào thai âm này đích thực rất kỳ lạ, vừa mới chào đời mà đã có năng lực như thế, vậy trưởng thành thì còn đến mức nào nữa?" - Lí Thiến lo lắng nhìn đứa bé trong tay tôi, kế đó từng bước từng bước đến gần...

"Thai âm sinh non bằng không càng lợi hại hơn, nếu sinh đủ tháng vậy sẽ càng thêm thô bạo, đương nhiên tính chất nguy hại có thể xảy ra đó là sẽ làm cho cơ thể người mẹ bị thai độc tấn công mà chết!" - Hoàng Đậu Đậu do dự nói có vẻ như vẫn không thể nào tin nổi khi tôi còn có thể giữ được cái mạng của mình.

Tôi cảnh giác liếc Lí Thiến một cái, ôm chặt thằng bé. Bây giờ đi đâu cũng không thể được, tôi chỉ có thể chờ Trần Sênh Tiêu quay về. Mà Lí Thiến thấy tôi ôm chặt thằng bé như thế cũng có chút khó chịu ra mặt. Bà ta khao khát giành được thai âm, vẻ mặt nôn nóng nhìn cái là biết ngay.

"Vương Mỹ Khiết, đã nói sau khi cô sinh thai nhi này ra thì có thể xéo đi rồi! Cô giao nó cho chúng tôi sắp xếp an bài, không có chuyện của cô nữa. Quay về trường đi học tiếp đi!" - Lí Thiến tức giận mắng mỏ.
#am_phu_quan_than
#dothi #minhhon


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro