Chương 29.2: Không chối bỏ sự tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 29.2: Không chối bỏ sự tồn tại

"Thế không được! Tôi nhất định phải giao đứa bé tận tay Trần Sênh Tiêu mới được! Anh ấy là ba nó chứ tôi không thể giao nó cho các người như vậy được!" - tôi ôm chặt thằng bé thì phát hiện tai nó bị Hoàng Đậu Đậu véo đỏ cả lên.

"Vương Mỹ Khiết, cô đừng có tùy hứng! Một nữ sinh như cô dắt theo đứa bé làm gì?" - Hoàng Đậu Đậu cũng bắt đầu thuyết phục tôi.

Bây giờ Tiểu Bạch và Trần Sênh Tiêu chẳng thấy đâu. Bỗng dưng chỉ có bốn người phụ nữ chúng tôi đang khẩu chiến, hơn nữa có thể khẳng định hai chúng tôi hoàn toàn nằm ở thế yếu.

Tuy rằng tôi biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn im lặng không đáp trả, tôi tuyệt đối không thể giao con mình cho bọn họ.

Lí Thiến đứng một bên không nói gì, tay bà ta đang cầm dụng cụ đập về phía chúng tôi.

Nhược Lan đẩy tôi, cuống quýt la to: "Tiểu Khiết, cậu dẫn đứa bé chạy mau!". Nói rồi Nhược Lan bèn nhào vào Lí Thiến, giữ chặt lấy bà ta, cả hai cùng vồ lấy nhau, đánh đấm chí choé om sòm cả lên.

Nhưng Hoàng Đậu Đậu lại không thể cho phép tôi bồng đứa bé rời khỏi, cô ta bắt lấy cánh tay tôi bảo tôi giao đứa bé cho Trần gia.

Ngay lúc ấy, tôi thấy trên tay của Hoàng Đậu Đậu có thêm một chiếc vòng không biết tự bao giờ. Nó to vừa khớp với đầu thằng bé, chắc muốn chụp lên đầu nó. Tôi biết cái này chắc chắn là vật tà, có lẽ thứ này dùng để hạn chế năng lực thằng bé.

Tôi cứ tưởng Hoàng Đậu Đậu sẽ không làm tổn hại đến thằng bé nhưng không ngờ cô ta lại lấy thứ tà ác này ra để đối phó với một em bé mới chào đời.

Tôi bị Hoàng Đậu Đậu kéo đẩy đến mức ngã quỳ ngay dưới đất nhưng tôi vẫn ôm chặt thằng bé trong lòng như cũ bởi vì tôi không đành lòng.

Sau tiếng rít lên lạnh lùng của bào thai âm, đèn dây tóc trong phòng bỗng trở nên tối đi rất nhiều, nhiệt độ cũng giảm xuống đột ngột, thân thể bào thai âm vốn bé xíu lại bắt đầu to lớn dần dần, cả người tựa như một luồng khí vô hình đang bốc hơi.

Va chạm xảy ra bất ngờ khiến Hoàng Đậu Đậu mất thăng bằng ngã đập mạnh xuống đất.

"Hừm, bắt nạt mẹ tôi, chịu chết đi!" - thằng bé lớn tiếng mắng. Âm thanh và ngữ điệu mang theo một khí thế bức người và cảm giác áp đảo, hoàn toàn không giống một đứa trẻ.

Tôi cũng ngây người ra, nhìn tất cả chuyện này mà không thể nào tin nổi. Không thể ngờ thai âm vừa chào đời đã có tâm trí như vậy, bảo nó tương đồng với trẻ ba bốn tuổi là đã xem thường nó rồi!

Đúng lúc này, trong dãy nhà vốn im ắng không tiếng động lại vọng tới một hồi tiếng bước chân đặc biệt. Tiếng chân này vô cùng nặng nề hệt như là đang kéo cái gì đi vậy, tiếng kêu lạo xạo hết sức chậm rãi, mỗi một bước chân đều khiến chúng tôi hồi hộp thót tim.

Có người đến! Chỉ e kẻ đến không tốt, còn người tốt lại không đến.

Sau khi nghe thấy tiếng chân này, khuôn mặt già nua lo lắng của Lí Thiến chợt lộ ra chút vui mừng kinh ngạc.

Tiếng chân này đã nhanh chóng leo lên tới lầu hai. Ban đầu nhiệt độ trong phòng cực thấp, lúc này lại bỗng tăng vọt lên cao, bóng đèn chập chờn khi mờ khi tỏ giờ cũng phát ra ánh sáng chói mắt.

Sắc mặt thằng bé lúc đầu cực kỳ hung dữ còn giờ biến đổi rõ rệt, nó xoay người nhào nhanh tới chỗ Lí Thiến và Hoàng Đậu Đậu.

Vào lúc nó nhào đến gần Lí Thiến thì bà ta cất giọng run rẩy: "Đại sư, người giúp tôi xử lí bào thai âm này với!"

Một mình Hoàng Đậu Đậu vẫn né tránh được, chỉ có Lí Thiến chạy thục mạng tứ phía trông có phần nhếch nhác không thể tả nổi. Toàn thân thằng bé toát ra hơi thở u ám lạnh lẽo doạ người đến mức Lí Thiến run lẩy bẩy cả người, bỏ chạy bạt mạng.

Tuy nhiên thằng bé có vẻ không hề sợ sệt, hoàn toàn mất hết tính người. Nó cho rằng bọn họ bắt nạt tôi chứ đâu biết Lí Thiến là bà nội nó. Gương mặt nhỏ u ám lạnh lùng của nó cực giống Trần Sênh Tiêu đang liên tục nhào tới chỗ Lí Thiến.

Vào lúc này ở ngã rẽ cầu thang truyền đến những âm thanh kỳ dị. Cái người được Lí Thiến gọi là đại sư còn chưa đến mà đã xuất hiện một cơn gió mạnh ác liệt bất ngờ tập kích thằng bé.

"Con trai, cẩn thận!" - ở ngã rẽ cầu thang tôi bị cơn gió mạnh này quật ngã trước tiên, vì lo cho thằng bé nên tôi hét lên.

Thằng bé phản ứng cũng rất nhanh nhạy. Nó vốn đang nhào tới chỗ Lí Thiến thì đột ngột xoay người lăn ra xa hơn một mét nên có thể tránh thoát được khi cơn gió mạnh kia ập tới chỗ nó. Tiếp đó nó vội vàng chạy tới bên tôi, ân cần hỏi han: "Mẹ, mẹ không sao chứ?" - trong giọng nói bập bẹ của thằng bé còn kèm theo tiếng nức nở. Để không liên lụy nó, tôi vội vã bò dậy cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội rồi đứng tránh sang một bên.

Thằng bé dường như có phần nôn nóng nhưng dù có vậy lúc này nó cũng không hoảng loạn bối rối, trái lại còn bận tâm kiểm tra thương tích của tôi.

"Con đi tìm ba con đi! Ở đây mẹ thật sự chẳng thể giúp đỡ được cho con. Con là niềm hi vọng của ông ấy. Mẹ chỉ có thể làm được bấy nhiêu cho cha con hai người thôi!".

Tôi nhìn gương mặt nhỏ trắng nõn gần như có thể vắt ra nước của thằng bé mà trong lòng thoáng dịu dàng. Đây là cục cưng đáng yêu nhất tôi từng gặp, trong thâm tâm tôi trào dâng một thứ cảm xúc khó tả thành lời tựa như là tình thương của người mẹ vậy. Sau đó tôi đẩy nó qua chỗ Nhược Lan ý là muốn nó đi với Nhược Lan.

Trái lại, thằng bé lại sà vào lòng tôi cười hì hì: "Mẹ, ba đã từng nói với con trong giấc mộng rằng nhất định phải bảo vệ mẹ thật tốt, nếu không thể đánh lại thì chúng ta cùng nhau chạy!".

Trí thông minh lanh lợi của thằng bé cực kỳ cao như vậy là có liên quan đến việc Trần Sênh Tiêu đã thai giáo nó ngay từ lúc chưa chào đời.

Song tôi còn chưa có bao nhiêu không gian riêng tư để nghiền ngẫm thì rốt cuộc ở hành lang đã vang lên một giọng nói khàn khàn trầm thấp y như là vịt đực gào thét vậy, khó nghe vô cùng: "Tôi tới rồi đây! Bào thai âm đừng hòng chạy!"

#am_phu_quan_than
#dothi #minhhon
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro