Chương 30.1: Lòng dạ người đàn bà độc ác nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30.1: Lòng dạ người đàn bà độc ác nhất

Giọng nói còn chưa dứt hẳn thì ở đằng trước đã xuất hiện một bà lão mặc áo khoác lớn bằng bông màu đen, mái tóc hoa râm, gương mặt tràn đầy nếp nhăn y như vỏ cây khô quắt. Bà ta giương ánh mắt đục ngầu nhìn chăm chú mẹ con chúng tôi.

Bà ta khom người quan sát tỉ mỉ tôi. Lúc nhìn thấy thằng bé, ánh mắt đục ngầu của bà ta ánh lên một tia sáng, kiềm lòng không nổi mà cười nói rằng: "Bào thai âm này được sinh ra quả là một kỳ tích! Không thể ngờ tôi còn có thể gặp được khi còn sống. Thật là có chết cũng không tiếc!".

Tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, Lí Thiến dây mơ rễ má với bà lão này làm gì? Thật lạ lùng!

"Đại sư, người bắt nó hộ tôi, làm phép xoá bỏ khí âm độc trên người nó. Chắc chắn sẽ hậu tạ một khoản tiền lớn!" - Lí Thiến vội vàng nói.

Thằng bé bước ra từ trong lòng tôi, nó hếch cằm chỉ tay thẳng vào Lí Thiến ngạo nghễ mắng: "Bà già bệnh hoạn này, bà là người đàn bà xấu xa!".

"Bào thai âm quả đúng là thô bạo! Bắt được thì đem nó ngâm vào máu chó mực bảy ngày, ép máu huyết mang tính âm trong người nó ra. Quá trình này đau đớn cực kỳ, có thể nói là thập tử nhất sinh. Cho dù sau cùng có thể thành công thì cũng sẽ khiến nó bị tổn thương nhưng chỉ có như vậy mới có thể làm cho nó trở lại thành đứa bé bình thường!" - bà già nói với vẻ thâm hiểm xảo quyệt.

Tôi đã nhìn ra cách xử lí đáng sợ của bà lão này nên đẩy ép thằng bé đến bên chân Nhược Lan, kêu nó ôm chặt không được buông ra sau đó nhìn Lí Thiến và bà lão kia bằng vẻ mặt lạnh lùng: "Lí Thiến, bà oán hận gì tôi thì công kích tôi đây. Đừng có làm vậy với con tôi! Nếu các người dám đối xử   như thế với nó, Trần Sênh Tiêu sẽ không bỏ qua cho các người!".

Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện ngang ngược độc đoán như vậy với bà ta. Phải biết rằng dựa vào thân phận của tôi thì vốn không có dũng khí để nói chuyện với bà ta như thế, nhưng bây giờ vì thằng bé nên tôi chỉ có thể liều một phen.

Lí Thiến không nhịn được mắng: "Vương Mỹ Khiết, cô sinh con rồi thì nhiệm vụ của cô cũng đã xong. Đừng có mà không biết điều! Một sinh viên như cô cần bào thai âm làm gì? Thêm nữa, đây là chuyện Trần gia chúng tôi, không cần cô quan tâm!".

Nói y như là có đạo lí lắm vậy, chỉ có điều tôi không đành lòng nhìn thằng bé bị bọn họ hành hạ kiểu ấy.

Lúc này ba người chúng tôi bị ba người bọn họ vây trong vây ngoài gần như chẳng khác thân cá chậu chim lồng là bao!

Trần Sênh Tiêu đã đi đâu rồi? Chẳng lẽ đã bị Tôn Hán thủ tiêu?

Còn Tiểu Bạch tại sao lại tự nhiên biến mất tăm? Phải chăng là Hoàng Đậu Đậu đã sai cậu ta đi đâu?

Bà lão không đợi tôi nói liền phất tay về phía chúng tôi, một cơn gió mạnh điên cuồng nổi lên trong phòng khách.

"Nói nhiều như thế làm gì?! Con nhóc này thật chẳng biết tốt xấu!".

Tôi đưa lưng về phía thằng bé, che chắn nó thật kỹ vì sợ cơn gió mạnh kia làm nó bị thương.

Ai dè thằng bé bỗng từ trong lòng Nhược Lan vùng chạy ra, cơ thể bay bổng trên không trung, toàn thân lại phát ra luồng âm khí mãnh liệt lao thẳng đến gần bà lão lần nữa.

Cơn gió mạnh do bà lão phất tới cùng với luồng gió âm của thằng bé đánh ra nhất thời va chạm mạnh vào nhau, kết quả chẳng bên nào chiếm được lợi thế.

"Thai âm khá lợi hại đấy! Bé như vậy mà đã thế rồi thì trưởng thành còn đến mức nào nữa?" - sắc mặt bà lão biến đổi lớn nhìn y như hổ cái sắp nổi điên ấy.

"Bà bắt nạt mẹ tôi, không thể chết yên ổn được! Bé cưng cáu rồi nhá!" - giọng điệu thằng bé ghê gớm vô cùng hoàn toàn không giống trẻ con tí nào mà trái lại nó mang hơi hướng đặc điểm tính cách của Trần Sênh Tiêu.

Bà lão lại lần nữa đánh ra một chưởng mạnh mẽ về phía thằng bé, cả hai cứ đeo bám quấy rầy lẫn nhau. Trong nháy mắt, thế cuộc đã bắt đầu trở nên căng thẳng.

"Làm sao đây?" - Nét mặt Nhược Lan vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác không hiểu những chuyện đã và đang xảy ra hiện giờ rốt cuộc là chuyện gì.

Tôi nhìn mà cũng rầu rĩ hết sức. Tôi biết công lực của bà lão này bỏ xa thằng bé, tiếp tục đánh thế này thì chắc chắn thằng bé không phải đối thủ của bà ta. Nhưng thằng bé vẫn có chút thông minh lém lỉnh cho nên lúc mới bắt đầu cũng chưa đến mức bị tóm liền, có điều nếu tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ gặp bất lợi.

Quả nhiên chẳng bao lâu sau, bà lão đánh thẳng một chưởng về phía thằng bé, nó không tránh né kịp, thế là ngã rơi xuống đất. Khó khăn lắm tôi mới chạy qua chỗ nó dùng thân mình che chắn cho nó, tức giận nói với bà lão: "Bà có giỏi thì bước qua xác tôi trước, bằng không đừng hòng chạm vào thằng bé!".

Từ trước tới giờ tôi chưa từng dũng cảm như vậy, luôn luôn vâng vâng dạ dạ đáp ứng hết thảy yêu cầu của bọn họ, thậm chí ngay cả tiếng nói phản kháng cũng rất ít. Nhưng hôm nay cứ cho là tôi sẽ chết đi cũng không thể để đứa bé còn nhỏ thế này phải chịu tổn thương! Trong lòng tôi chỉ có hận và hận, trong phút chốc mọi dồn nén như muốn phát tiết ra hết nhưng tôi lại bất lực không làm được gì, chỉ có thể lấy cái chết để bảo vệ thằng bé!

Nỗi tuyệt vọng như thế này so với chết còn khó chịu hơn nhưng tôi chết rồi cũng không thể giải quyết được vấn đề!

Bà lão nở nụ cười gian tà bước tới chỗ chúng tôi, trong ánh mắt loé lên vẻ âm hiểm, vừa định ra tay với chúng tôi thì Hoàng Đậu Đậu cản lại: "Đừng làm nó bị thương, phải bắt nó nhưng không có gây thương tổn gì thì mới được!".

Thằng bé lại chui từ sau lưng tôi ra lần nữa, nó nhất quyết không chịu thua, dẩu môi lên ra oai: "Bà đồng già,  nếu bà dám động đến mẹ tôi thì bảo đảm khi ba tôi quay về sẽ đánh bà rụng hết răng cho mà xem!".

Nghe vậy, mặt bà lão tỏ vẻ rất hả hê đắc ý: "Ba của nhóc con không thể về đâu!".

Bà lão ấy nói câu này chứng tỏ chắc chắn Trần Sênh Tiêu đã lành ít dữ nhiều rồi. Anh ấy đã từng nói với tôi rằng bào thai âm chào đời ắt hẳn sẽ gây lên chấn động thậm chí là rối ren hỗn loạn ở trong giới!

#am_phu_quan_than
#dothi #minhhon
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro