Chương 30.2: Lòng dạ người đàn bà độc ác nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30.2: Lòng dạ người đàn bà độc ác nhất

'Gọi bảo vệ ra tay đi!" - Lúc này Lí Thiến hướng bên ngoài hô to một tiếng, hai tên vệ sĩ cao to mặc âu phục nhanh chóng bước vào. Một trong số đó giữ lấy tôi, tên mặc đồ đen còn lại thì giữ lấy thằng bé đang bị nội thương nặng, nhất quyết tách chúng tôi ra.

"Mẹ, con muốn ở bên mẹ!" - thằng bé cố sống cố chết vùng vẫy, cái tay bé xíu liên tục cào cấu tên vệ sĩ đồ đen đang giữ nó, làm cho ngực và cổ gã tức thì xuất hiện thêm vài cái vết máu.

Bà lão lẹ làng với tay túm cổ thằng bé, nhanh chóng lôi nó từ trong lòng Nhược Lan ra.

Tuy nhiên thằng bé cũng chẳng phải dạng ngu ngơ, nó cũng đưa tay ra bắt lấy tay bà lão, cứng rắn dùng bạo lực bẻ gãy tay bà ta.

Về sức mạnh của thằng bé thì tôi đã sớm được mở mang đầu óc rồi, nhìn cái dáng điệu của nó mà tôi vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ nó thật sự mạnh đến độ bẻ gãy được tay bà ta ư?

Một người thì bị bóp cổ, một kẻ thì bị túm tay, cuộc đấu hai bên đã đến thời khắc quan trọng nhất. Tôi thấy thằng bé sắp ngạt thở, mặt đỏ bừng lên thì trong lòng thấy lo lắng không thôi. Vào lúc này có vẻ như tên vệ sĩ đang giữ tôi đã bị hấp dẫn bởi cuộc đấu căng thẳng của hai người họ nên đã có sự lơ là với tôi. Vì vậy thừa cơ hội này tôi vùng thoát ra, kế đó cầm lấy điện thoại đập vào đầu bà lão kia.

Bộp

Một âm thanh nặng nề vang lên. Đầu bà ta bị điện thoại tôi đập trúng, trong chốc lát một dòng máu tươi phụt ra. Bị tôi đánh một cái như thế nên rốt cuộc bà ta cũng buông thằng bé ra, lấy tay che đầu mình lại gào rú thảm thiết không ngớt.

Tôi cũng hết sức kinh ngạc, ban nãy chỉ vì tình thế cấp bách nên mới ném bừa mà thôi ai ngờ lại trúng thật.

"Mẹ, mẹ giỏi quá!" - trên khuôn mặt nhỏ của thằng bé hiện lên nụ cười thích thú, đôi mắt to long lanh chớp chớp lấp lánh.

Nhưng bà lão đó vẫn đâu có chịu để yên như vậy, một cơn gió âm mãnh liệt đánh ập tới khiến cho hai mẹ con chúng tôi chẳng thể nào né kịp, và tôi bỗng rơi vào mê man.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi bị tiếng khóc lóc của một người nam trẻ đánh thức. Âm thanh này rất trầm, có vẻ đang rất kiềm chế và đứt quãng liên tục dường như còn đang mắng chửi gì đó nữa, qua một hồi thì âm thanh này mới rõ ràng hơn một chút.

Tôi chợt cựa mình bật dậy, thở hổn hển lại phát hiện người đang ngồi bên cạnh mình là Tả Linh.

"Nhược Lan, cuối cùng em đã tỉnh rồi! Tiểu Khiết đâu?" - hai tay Tả Linh nắm chặt tay tôi, sốt sắng hỏi.

Tôi vô cùng ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu anh ta đang nói gì, gì mà Tiểu Khiết đâu? Không phải tôi đây sao?

Bởi vì nôn nóng nên trên mặt anh ta vương chút lo lắng. Tôi thấy điều đó trong mắt anh ta, vì vậy nỗi ngạc nhiên trong lòng tôi càng lộ rõ.

"Em chính là Tiểu Khiết đây!" - tôi la lớn, nhìn Tả Linh bằng vẻ kinh ngạc vô cùng.

"Đừng ầm ĩ nào! Em là Nhược Lan! Cả ngày hôm qua chẳng phải em đi cùng với Tiểu Khiết sao, giờ cô ấy đâu?" - Tả Linh lo lắng hỏi.

Tôi đờ người ra, lấy điện thoại mở camera lên nhìn một cái thì phát hiện tôi ấy thế mà lại mang khuôn mặt Nhược Lan. Tôi kiểm tra lại một tí thì thấy đây quả thật là thân thể Nhược Lan.

Này...

Tôi cố gắng nhớ lại tình cảnh ngày hôm qua. Sau khi tôi bị trúng một chưởng mạnh mẽ của bà lão thì đã ngất đi, hơn nữa cả tôi, thằng bé và Nhược Lan đều ở chung một chỗ nên nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì hẳn là Nhược Lan cũng đã bất tỉnh.

Tiêu rồi...

Lần này tôi muốn suy sụp luôn rồi. Linh hồn tôi đã bị tráo đổi vào trong thân thể Nhược Lan, thế thì linh hồn Nhược Lan đâu? Chẳng lẽ là trong thân thể tôi ư? Nếu đúng vậy thì tại sao cậu ấy không đến kiếm tôi?

Lẽ nào đây lại là âm mưu của Lí Thiến? Để thân thể tôi và Nhược Lan hoán đổi cho nhau rồi sau đó tôi cũng không thể ở Trần gia "làm xằng làm bậy" nữa?

Hiện giờ, Trần Sênh Tiêu không thấy đâu, linh hồn Nhược Lan và thân thể tôi cũng biến mất, còn thằng bé chắc cũng không ngoài dự đoán là bị họ bắt đi rồi.

Bọn họ bắt nó để loại bỏ âm khí thô bạo trong người nó, việc đó thật hết sức tàn nhẫn và độc ác! Thậm chí tôi cũng không dám nghĩ rằng tuổi tác thằng bé còn quá nhỏ thế này mà đã phải chịu sự trừng phạt như vậy. Càng đáng giận hơn là tôi lo Nhược Lan thật sự đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn vì chuyện này. Lần trước cậu ấy bị nữ quỷ chiếm đoạt thân thể thì cũng đã nhặt được về một mạng, còn bây giờ lại biến mất cùng với thân thể tôi.

Không được, tôi không thể ngồi im chờ chết. Tôi cựa quậy ngồi dậy, ánh mắt lướt nhìn xung quanh thì ra là đang ở trong bệnh viện. Càng khiến tôi tò mò hơn là ai đã đưa tôi đến đây, vả lại còn báo tin cho Tả Linh tới thăm nom tôi?

Trong đầu tôi tức khắc hiện lên một đống câu hỏi to đùng. Tôi mở miệng hỏi Tả Linh rằng tôi đã được đưa đến bệnh viện bằng cách nào thì anh ta nói là có người gọi điện thoại báo nên anh ta tới, người nọ còn bảo rằng nếu Vương Mỹ Khiết giả mạo thì không cần đến gặp cô ấy nữa.

Tả Linh vừa nghe không thể gặp được tôi nữa thì sững sờ vô cùng. Đối phương cũng không nói toàn bộ và anh ta cũng chẳng hỏi rõ ràng nữa mà đã chạy ngay đến đây, rồi mất cả nửa ngày trời tìm kiếm nhưng phát giác có tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng tôi đâu.

Tả Linh còn ấn số gọi cảnh sát nhưng bởi vì mất tích chưa quá 24 tiếng cho nên không lập hồ sơ điều tra, bảo chúng tôi tự đi tìm đã.

Tôi gần như rơi vào tuyệt vọng, một nỗi sợ hãi to lớn đè ép trong lòng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt khó thở!

#am_phu_quan_than
#dothi #minhhon































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro