Chương 31.1: Thân xác bị mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31.1: Thân xác bị mất tích

Thật sự tôi không biết Lí Thiến và bà lão kia rốt cuộc đã làm gì với tôi và Nhược Lan để giờ đây thân thể hai chúng tôi lại bị đổi cho nhau. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt là phải nhanh chóng tìm thấy thân thể tôi, không thì Nhược Lan có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Bây giờ biện pháp duy nhất là tìm được Lí Thiến, chỉ có bà ta mới có thể giải quyết tất cả mọi chuyện.

Tôi sốt ruột đến độ bật khóc nức nở khi phải đối mặt với những khó khăn trắc trở như vậy, hỏi Tả Linh thì cái gì anh ta cũng không biết. Tôi không kiềm lòng không nổi liền khóc oà lên.

"Nhược Lan, em đừng lo! Anh cũng căng thẳng lắm nhưng nhất định chúng ta sẽ tìm thấy Tiểu Khiết!" - Tả Linh nắm chặt tay tôi, cố hết sức dỗ dành an ủi.

Tôi thấy anh ta dùng sức nắm tay Nhược Lan thì nghĩ thầm chắc không phải là tên này muốn lợi dụng chứ?! Tôi bèn rút vội tay ra sau đó lườm anh ta một cái. Tiếp đó có hai người ở bên ngoài bước vào, không ngờ lại là Hoàng Đậu Đậu cùng Tiểu Bạch. Mà ở đằng sau họ còn có Lí Thiến cũng theo vào, bà ta chỉ tay vào tôi và nói: "Đây là Nhược Lan! Tiểu Bạch, cậu có thắc mắc gì cứ việc hỏi cô ấy là được!" Nhìn điệu bộ thì biết là họ muốn lừa Tiểu Bạch rồi.

"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, tôi là Tiểu Khiết đây!" - tôi gào thật to nhưng ngay cả giọng nói cũng là giọng của Nhược Lan. Tiểu Bạch không phải quỷ cũng chẳng phải thần tiên thì làm sao cậu ta có thể nghe ra được đây.

Ánh mắt sắc bén của Tiểu Bạch lướt trên người tôi thật chậm rãi, xem xét rất nghiêm túc giống như là hận không thể tự mình biến thành cái máy quét để quan sát tôi vậy. Hình như cậu ta đang nhận diện xem tóm lại tôi là Tiểu Khiết hay là Nhược Lan thì phải.

Hoàng Đậu Đậu ở bên cạnh, sắc mặt cô ta vô cùng khó coi. Ánh mắt thoáng chút u ám, có vẻ như cô ta cũng chẳng ngờ sự việc lại phát triển thành cục diện như ngày hôm nay.

Tôi nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, hi vọng cậu ta có thể nhận ra mình, có thể nhìn ra được tôi là Tiểu Khiết chứ không phải Nhược Lan. Nhưng ánh mắt dò xét của Tiểu Bạch chỉ nhìn tới tôi có một lần rồi không lướt qua thêm lần nào nữa, trái lại cậu quay sang nhìn Hoàng Đậu Đậu với Lí Thiến và hỏi: "Tiểu Khiết đã đi đâu rồi?"

"Haaii, sau khi sinh bào thai âm thì bỏ đi rồi, cũng chẳng biết là đi nơi nào. Lúc ấy Hoàng Đậu Đậu cũng có mặt, không tin cậu hỏi cô ấy đi!" - Lí Thiến thở dài một hơi, còn lắc lắc đầu nhìn tôi với Tả Linh và nói: "Cái này phải trách chúng tôi, mang thai âm vốn đã chẳng dễ dàng gì, bây giờ có trời mới biết rốt cuộc cô ta đang thế nào"

Tiểu Bạch vẫn không tin tưởng lắm, bèn lạnh lùng ngó sang Hoàng Đậu Đậu, nôn nóng hỏi: "Chị Đậu Đậu, Tiểu Khiết đâu? Cô ấy là một cô gái lương thiện và đáng yêu như thế thì làm gì có chuyện tự dưng lại mất tích?"

Hoàng Đậu Đậu không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn Lí Thiến. Lí Thiến đành phải tự biên tự diễn tới cùng, bà ta ho một cái rồi nói: "Ban đầu khi Tiểu Khiết mang thai dự định mười ngày mới sinh, ai dè được bảy ngày thì bào thai âm đã chào đời. Hơn nữa bào thai âm vô cùng hung bạo, tiếp đó nó còn muốn giết chết mẹ mình. Tiểu Khiết chỉ đành bỏ trốn, phần sau thì không biết nữa, có lẽ cô ta đã chết thật rồi..."

Súc vật! Mụ Lí Thiến đúng là đồ khùng điên, lại dám nói mình đã chết?!

Tôi đếch nhịn nữa, lao về phía bà ta muốn táng một cái nhưng bà ta đã sớm phòng bị giữ một khoảng cách khá xa với tôi. "Bà để thân xác tôi ở chỗ nào? Linh hồn Nhược Lan đâu? Nếu bà dám vớ va vớ vẩn thì tôi nhất định sẽ đeo bám, quấy phá bà tới cùng!"

Hoàng Đậu Đậu chặn tôi lại, cô ta nhìn tôi bằng vẻ mặt đầy thương xót và bất đắc dĩ.

Tôi vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được, bèn liếc mắt ngó Tiểu Bạch. Cậu ta nhìn tôi và nói với vẻ ngờ vực: "Đã chết rồi thế thì hẳn là hồn Tiểu Khiết đã rời khỏi cơ thể nhỉ? Vậy thi thể cô ấy đang ở đâu? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"

Lí Thiến dường như cũng chẳng dám làm loạn, chỉ có điều bà ta đã sớm mưu tính xong xuôi hết cho mình rồi. Để khiến cho tôi không rùm beng lên mà bà ta đã nghĩ ra chuyện độc ác là tráo đổi thân thể tôi và Nhược Lan với nhau.

"Nhược Lan, em sao rồi?" Tả Linh cũng đang nhìn tôi, hai đầu lông mày cau chặt lại: "Rốt cuộc em đang nói về chuyện gì vậy? Tiểu Khiết đã chết thật rồi sao?"

Tôi nhìn cái vẻ mặt đầy đau buồn của cả Tả Linh và Tiểu Bạch thì cũng thấy rầu rĩ, chán nản hết sức!

Tôi phải làm gì đây? Bây giờ mở miệng nói thì đúng là nói suông không bằng chứng, bọn họ sao có thể tin tưởng tôi được chứ?!

Lúc này có một người đàn ông mặc âu phục bước vào, cúi đầu thì thầm to nhỏ bên tai Lí Thiến một lúc, sau đó bà ta mới vội vội vàng vàng rời đi. Hoàng Đậu Đậu nhìn nhìn tôi, không hề nói gì rồi cũng kéo Tiểu Bạch rời khỏi.

Tôi đúng là muốn khóc mà khóc không được, xem ra bất luận thế nào tôi cũng phải đấu tới cùng với Lí Thiến, còn Trần Sênh Tiêu thì sao? Anh ấy chính là con riêng của bà ấy, không lẽ cũng đã cắt đứt quan hệ rồi?  Hay là Tôn Hán đã làm anh ấy hồn phi phách tán? Đến giờ không có chút hồi âm nào cả.

Tả Linh cũng nóng vội rời đi và bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Tất cả bọn họ đều hoàn toàn tin lời của Lí Thiến nên chắc chắn sẽ không nán lại đây, suy cho cùng Nhược Lan cũng chỉ là người ngoài mà thôi.

Phòng bệnh chỉ còn lại mỗi mình tôi ngụp lặn trong vô vọng. Tôi lặng lẽ ngồi bệt xuống nền nhà khóc nức nở, có lẽ tôi đã hoàn toàn chìm sâu trong sự thù hận rồi.

Đúng lúc này, đột nhiên ở bên ngoài truyền tới một loạt tiếng gõ cửa nhè nhẹ, tiếp theo đó là giọng bập bẹ của đứa bé từ mé cửa vọng vào: "Ma-mi, là mẹ con sao?"

Sau đó cánh cửa lại bị gõ thêm vào cái nữa. "Mẹ?"

Đây chính là giọng nói của thằng bé. Tôi không ngờ đứa con mà mình mong nhớ da diết lại đến rồi.

Tinh thần tôi nhờ đó mà phấn chấn lên, vội đứng phắt dậy đi tới mở cửa và tôi trông thấy thằng bé đang đứng với vẻ vô cùng cảnh giác ở ngay cửa.




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro