Chương 31.2: Thân xác bị mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31.2: Thân xác bị mất tích

Sắc mặt nó lúc này không được tốt cho lắm, lộ rõ vẻ lo âu và mệt mỏi. Có lẽ nó đã trốn ra sau khi bị hành hạ, tôi không kiềm được liền bồng nó lên rồi đóng chặt cửa phòng bệnh lại.

"Mẹ..." - sau khi thằng bé trông thấy tôi liền rúc vào trong lòng tôi, giọng nói của nó hết sức nũng nịu đáng yêu, đôi mắt to đẹp long lanh thì đang nhìn vào tôi.

"Con đúng là con đẻ của mẹ, chỉ có con nhận ra mẹ!" - tôi không nhịn được mà hôn nó một cái, tận hưởng thời gian mẹ con đoàn tụ hiếm có này.

"Ma-mi, bọn họ quá xấu xa, dám bắt nạt mẹ. Con không muốn ở cùng với bọn người Lí Thiến và Hoàng Đậu Đậu đó!"

Tôi ôm đứa con cưng cực kì lanh lợi của mình trong lòng mà cảm thấy chua xót khổ sở vô cùng, đến cuối cùng chẳng có ai có thể giúp tôi, nhận ra tôi lại là một đứa bé.

Đúng là nực cười! Thằng bé sau khi chào đời ngay cả cái tên cũng chưa có, thậm chí cha nó còn chưa gặp mặt nó được một lần!

Thằng bé duỗi cái tay bé xíu bụ bẫm của nó ra nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ nơi khoé mắt tôi, cất giọng mềm mại đáng yêu: "Ma-mi đừng sợ, vẫn còn có cục cưng nha! Cục cưng nhất định sẽ bảo vệ mẹ thật tốt. Nếu ai dám bắt nạt ma-mi nữa thì con sẽ cắn chết kẻ đó!"

"Con biết ba con đã đi đâu không?" - tôi lo lắng, sốt ruột hỏi.

"Con không biết nhưng con biết chỉ cần ba trở về thì chắc chắn sẽ đánh cho bọn họ rụng hết răng!" - thằng bé vung vẩy hai nắm tay và nói một cách cực kì tự tin.

Tôi thật không biết đây là cảm giác xuất phát tự đáy lòng nó hay chỉ là muốn an ủi tôi?!

Nhìn thấy vẻ mặt đầy tự tin và kiêu hãnh của nó sau khi nhắc đến Trần Sênh Tiêu thì tôi không kiềm được mà   nở nụ cười miễn cưỡng.

Không biết khi thai giáo thì Trần Sênh Tiêu đã nói gì mà khiến cho nó khôn lanh như vậy, còn muốn bảo vệ cho mẹ nữa.

"Mẹ, mẹ xem cái này là cái gì?" - nó vừa nói vừa nhét một thứ cho tôi, nhìn cái thứ đen đen này có vẻ giống như một loại Đông dược vậy.

"Đây là thứ gì vậy?" - tôi hết sức kinh ngạc nhìn nó, không rõ thằng bé làm thế nào mà có thứ đồ như này. Rốt cuộc ai đã đưa cho nó?

"Mẹ uống đi! Đây là con trộm được từ chỗ bà lão kia. Viên thuốc này bà ta dùng để tăng cường thể lực, mẹ uống vào thì rất có lợi đối với cơ thể mẹ!" - thăng bé vừa nói vừa đút viên thuốc vào trong miệng tôi mà không cho phép tôi nói năng, thanh minh thanh nga gì cả.

Tôi vừa ngậm viên thuốc đã đắng còn chát kia vừa nghĩ có lẽ thằng bé sẽ không hại mình. Nó đã nói hữu ích với cơ thể tôi, vậy thì tôi cứ nuốt xuống thôi.

Sau khi uống xong, tôi phát hiện trong cơ thể mình giống như là có một luồng khí nóng đang bộc phát vậy, bỗng dưng cảm thấy cơ thể tràn trề sinh lực, những chỗ đau trong người cũng được tưới nhuần từ từ bởi luồng hơi nóng kia, trong chốc lát thì không còn cảm thấy đau nữa.

"Đây là linh châu mà các đạo sĩ tu hành hay dùng. Thân thể của người sau khi uống sẽ trở nên rất khoẻ mạnh cường tráng, mới đầu thì có thể chưa thấy hiệu quả lắm, sau một thời gian dài đợi chờ thì sẽ thấy rõ sự thần kì của nó!" - thằng bé chớp chớp đôi mắt to đen láy nhìn tôi và nói.

Thảo nào lão bất tử kia lại lợi hại như thế, xem ra đạo thuật vu thuật của đạo sĩ tu hành tà ác như vậy cũng có nguyên nhân của nó cả, ví như loại đan dược này cũng rất có hiệu quả nha!

Có điều viên linh đan này đã là bảo bối của bà lão kia, vậy thì rốt cuộc hiệu quả được bao nhiêu?

Còn nữa, chính là lão bất tử kia ắt hẳn sẽ nổi điên lên mà muốn truy sát thằng bé. Người đã bỏ trốn rồi thì thôi không nói đằng này còn lấy đi bảo bối của bà ta, bảo sao bà ta có thể không nổi điên cơ chứ?!

"Con yêu, con trốn ra bằng cách nào vậy?" - tôi sốt ruột hỏi.

"Con giả vờ ngất. Kế tiếp nhân lúc bà lão kia ra ngoài rồi chuồn đi nhưng cũng khá là nguy hiểm, suýt chút nữa là con bị bảo an canh giữ phát hiện rồi. Mẹ, chắc chắn bà lão kia sẽ còn tiếp tục giở trò xấu nữa..."

Sau khi nghe hết những lời thằng bé nói, tôi lại bắt đầu thấy lo lắng. Nó nói không hề sai, Lí Thiến và bà lão kia nhất định sẽ còn quay lại, chỉ là tôi không biết chúng tôi nên đi đâu thôi.

Bây giờ nhất thiết phải đi rồi! Thiên hạ rộng lớn chắc chắn sẽ có nơi nương náu cho chúng tôi, trường học thì một trăm phần trăm là không thể quay lại được rồi. Tôi định gọi một cuộc điện thoại về trường nói trong nhà đã xảy ra chuyện và trước tiên phải quay về nhà một chuyến, khi nào trở lại trường sẽ bổ sung đơn xin nghỉ sau. Mặc dù như vậy không phải phép cho lắm, khả năng là sẽ bị xử phạt nữa nhưng vì trốn chạy cũng chẳng còn cách nào khác!

Thằng bé dường như là biết được tôi đang nghĩ gì vậy nên chui ra khỏi ngực tôi, chỉ tay ra bên ngoài và nói: "Mẹ, bọn họ sắp sửa tới rồi đó, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây ngay!"

Tôi không biết có phải thằng bé này có tâm trí của Trần Sênh Tiêu hay không, đã lợi hại như vậy mà còn có thể dẫn tôi chạy trốn nữa chứ.

Ngay lúc tôi chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều thì đã bị thằng bé dẫn chạy ra bên ngoài một cách vội vàng.

"Mẹ, con biết họ để thân xác mẹ ở đâu, chúng ta đi xem thử!" - sau khi đi ra khỏi phòng thăm khám, thằng bé lại kéo tôi đi tới hành lang nhỏ bên cạnh.

"Thế con biết bọn họ tráo đổi thân xác của mẹ bằng cách nào không?" - tôi tò mò hỏi, tưởng tượng ra cảnh tượng đó hẳn là rất khó coi.

"Sau khi hai người ngất xỉu, bà lão đó đã dùng chú chiêu hồn để bức ép linh hồn của hai người ra ngoài, sau đó cho nhập vào trong cơ thể đối phương, tiếp theo thì mẹ cũng đang ở trong cơ thể của chị Nhược Lan rồi!" - thằng bé vừa đi vừa nói, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không dừng lại để thở. Đúng là dễ thương lại còn giỏi giang! Đứa trẻ như này chẳng có lí do gì để mà không thích cả.

"Vậy thân xác của mẹ, bọn họ đã mang đi đâu?"

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro