Chương 32.1: Khó thoát quỷ đả tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32.1: Khó thoát quỷ đả tường

Tiếp theo đó thằng bé dẫn tôi đi về phía cửa sau bên cạnh. Trước giờ nơi này vào nửa đêm không hề có một bóng người bởi vì đây là lối ra của tầng hầm.

Nhưng đúng vào lúc chúng tôi đang chạy hết tốc độ trên hành lang đằng trước thì ở một hành lang khác cũng vọng tới từng đợt từng đợt tiếng bước chân đang chạy rất nhanh.

Chúng tôi chỉ có thể nấp tạm vào trong một căn phòng, từ khe cửa nhìn thấy được Lí Thiến đang dẫn theo một tốp vệ sĩ chạy hùng hùng hổ hổ về phía chúng tôi đang chạy trốn.

Nhưng bọn họ chạy đến cuối hành lang mà vẫn không gặp được chúng tôi thì bắt đầu tỏ ra sốt ruột.

Lúc Lí Thiến ngoảnh lại kiểm tra xung quanh lần nữa thì chúng tôi nấp ở bên trong chờ đợi mà ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Ánh mắt Lí Thiến quan sát xung quanh trông cực kì lạnh lùng, giống như cái mũi khoan vậy, bắn phá mạnh mẽ tới hướng tôi và thằng bé đang nấp.

Hai mẹ con chúng tôi vội rụt đầu vào trong rồi đóng chặt cửa lại. Chúng tôi căng thẳng đến độ ngay cả hít thở cũng chẳng dám để phát ra âm thanh quá to, cố gắng kiềm nén hết sức.

"Chủ tịch Lí, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây?" - một tên bảo vệ đứng cạnh Lí Thiến cũng nôn nóng đến mức mồ hôi mồ kê tuôn ra đầy đầu.

Sau khi anh ta hỏi xong, hình như Lí Thiến đã phát giác ra chúng tôi nên bất thình lình đẩy cánh cửa đang đóng chặt bên cạnh ra.

May mắn chúng tôi ở bên trong đã kịp thời đóng cửa lại, bằng không chắc chắn khó mà thoát chết. Hên là Lí Thiến thấy đẩy cửa không ra thì cũng không cố mở nữa. Bà ta thấy tìm ở chỗ này vẫn không thấy người đâu, bèn kêu người chia ra xung quanh để tìm. Thế là cả đám bọn họ đã tản ra, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc tôi đang cố nghĩ xem phải làm sao để trốn ra thì vô tình nhìn thấy một người đàn ông nằm trên giường bệnh khiến tôi sợ suýt chút là đ.ái ra quần rồi! Trong căn phòng im ắng mà còn có bệnh nhân nằm đây ư?!

Nghĩ tới điều này tôi phát hiện có gì đó sai sai.

Người đàn ông này đang nằm ngửa, trên người mặc bồ đồ đỏ, mái tóc dài và sắc mặt hơi xanh xao. Đôi mắt nhắm nghiền căng phồng lên giống như gắn viên gì bên trong mắt và sắp sửa phát nổ tới nơi rồi vậy.

"Mẹ, chạy mau!" - thằng bé kéo tay tôi lên tiếng cảnh giác.

Trực giác mách bảo tôi rằng có lẽ người này đã bị quỷ ám vào người rồi, không biết có liên quan tới đám người Lí Thiến không nữa?!

Là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì tránh cũng không thoát!

Chúng tôi vội chạy ra mở cửa nhưng có vẻ như quỷ đang trêu đùa chúng tôi thì phải, cửa đã bị khoá lại có đẩy cỡ nào cũng không hề nhúc nhích. Mà vào lúc này người đàn ông mặc bộ đồ đỏ kia lại lăn rất máy móc, gượng gạo từ trên giường xuống dưới đất sau đó nảy lên, toàn thân phát ra tiếng răng rắc răng rắc hệt như xương cốt trong người đang rung động vậy.

Sắc mặt kẻ này y hệt như vỏ cây lại còn có một vết nứt và bên trong vết nứt ta có thể nhìn thấy một màu đỏ sậm trông đáng sợ vô cùng! Hai con ngươi cũng chỉ còn là hai cục nhô lên màu trắng xoá hệt như là sắp nhảy vọt ra khỏi mắt vậy. Điều nguy hiểm hơn là hắn ta đang nhắm hướng chúng tôi mà chạy tới, đôi tay gầy khô như vuốt chim ưng của hắn cứ vung vẩy liên tục về phía tôi làm như muốn cắt đứt cổ tôi ấy.

"Có vẻ như cửa đã bị khống chế rồi, mở ra không được!" - tôi nóng nảy la lớn.

Thằng bé vào lúc này cũng đã tập hợp lại đủ đầy sức mạnh nên bảo tôi tránh ra sau đó nó đập mạnh cả người vào cửa, trong chốc lát cánh cửa rung lắc đến mức cái ổ khoá bị bung ra.

"Quả nhiên đã có kẻ động tay động chân!" - tôi thầm kinh hãi, sự chuẩn bị của đám quỷ này đúng là khiến cho người ta cảm thấy hoảng sợ.

Sau khi tôi vừa dứt lời thì cái gã tay chân cứng đờ kia bổ nhào tới tôi, trong miệng khẽ ngâm nga: "Âm thai!"

Quá bất ngờ nên chúng tôi chưa kịp có phòng bị gì cả. Gã mặc đồ đỏ đó bỗng dưng ôm chầm áp chế tôi từ đằng sau, ngay tức thì một mùi xác thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi làm tôi lập tức cảm thấy nôn nao khó chịu.

Vả lại phỏng chừng vì nguyên do là xác chết nên tay gã rất lạnh rất khô. Gã dùng sức trói buộc lấy tôi, tôi cố sức vùng vẫy nhưng không có bất cứ tác dụng gì, hơn nữa xoang mũi của gã còn phả ra cái mùi chua chua khắm lặm khiến tôi chỉ muốn nôn mửa ra ngay.

"Mẹ, tên kia buông mẹ tôi ra!"

Thằng bé cào cánh tay của cái thi thể kia nhưng đối phương vẫn hết sức chuyên chú có vẻ như cho là chỉ cần gây khó dễ tôi thì về cơ bản có thể khống chế thằng bé vậy.

Tên quỷ này chỉ là sống bám trên thi thể người chết, đánh vào thi thể gã thì quả thật không có tí tác dụng gì cả, mà gã lại áp sát tôi quá mức, muốn cắn cổ tôi hút máu.

Trong lúc tôi liều mạng vùng vẫy thì nước dãi từ cái miệng thối rữa của gã chảy ra và rơi nhỏ giọt tí tách xuống người tôi. Tôi cố sống chết vùng ra nhưng vẫn bị gã ôm chặt cứng như cũ, có cựa quậy cũng chẳng được.

Thằng bé vẫn đập mạnh mẽ liên tục vào cái gã đồ đỏ này đến nỗi máu thịt cả người gã bắt đầu rơi rớt xuống, cái đầu cũng muốn rớt ra tới nơi rồi thế nhưng thân thể gã trước sau vẫn khư khư dính sát vào người tôi không buông tha.

"Con à, tách hẳn hai tay gã ra!" - tôi cảm thấy cứ đâm sầm vào gã cũng chẳng ích gì, chỉ có tách mở tay gã ra thì tôi mới có thể thoát được.

"Con thử xem, cái thứ này đúng là có đập cũng không chết. Cục cưng mệt chết đi được!" - thằng bé đứng bên chân tôi thở phì phì, mồ hôi trên trán đã ứa ra.

Dưới sự chỉ đạo của tôi, thằng bé dùng sức cạy mở tay gã đồ đỏ ra sau đó cứng rắn tháo gỡ cả cánh tay gã xuống, máu mủ chảy ròng ròng. Tôi cố chịu đựng cái mùi hôi thối nồng nặc lúc hít thở rồi mau chóng kéo thằng bé chạy ra ngoài.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro