Chương 32.2: Khó thoát quỷ đả tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32.2: Khó thoát quỷ đả tường

Sau khi lật đật trốn chạy khỏi hành lang thì chúng tôi phát hiện cửa thông đến bãi đỗ xe ngầm đã bị người ta đóng lại nên đành phải chạy quay trở lại tìm kiếm lối ra khác.

Song có lẽ là do nôn nóng quá nên khi chạy dọc theo hành lang, chúng tôi lại phát hiện cái hành lang này có vẻ như chạy mãi không hết. Chúng tôi lòng vòng ngược xuôi khá lâu mới phát hiện té ra vẫn chưa chạy đi được mấy bước.

"Tiêu rồi! Mẹ, đây là quỷ đả tường đó!" - lúc này thằng bé kéo lấy tay tôi, cất giọng lo lắng.

Kì quái, rõ ràng ra ngoài rành rành như vậy thì tức là lối ra rồi nhưng tại sao chạy mãi mà không đến được đầu cuối? Vì đây là lối thông đến bãi đỗ xe ngầm cho nên hầu như vắng bóng người, cảnh vật chung quanh tĩnh lặng như tờ, chúng tôi càng lúc càng cảm thấy hết sức tuyệt vọng.

Nán lại nghĩa là chờ chết, đi thăm dò xung quanh có lẽ còn có thể tìm ra được chỗ sơ hở. Đây là chuyện duy nhất mà hai mẹ con chúng tôi có thể làm.

Tìm kiếm lối ra ở trong cái môi trường hư hư thực thực này, tôi thật sự thấy hết sức phiền não, căng thẳng đến độ sắp sửa thở không ra hơi nữa rồi. Bây giờ ký ức cũng hoàn toàn không có tác dụng gì, chạy hết cái tầng một thì chúng tôi men thẳng theo cầu thang leo lên lầu hai, nhưng mà vẫn y như cũ chẳng thấy đầu cuối đâu.

"Con biết phá mở ra thế nào không?" -  tôi sốt ruột hỏi. Thằng bé chắc hẳn được chân truyền từ cha nó bằng không thì làm sao có thể lanh lợi thông minh như vậy được?!

"Cục cưng cũng gặp phải lần đầu..." - thằng bé lắc đầu bó tay.

Tôi cau chặt mày, xem ra trong quá trình thai giáo thì Trần Sênh Tiêu cũng vẫn chưa làm phổ cập toàn diện nhỉ!

Chúng tôi cứ như thế chạy loanh quanh lên xuống tầng mái không một bóng người này mất mười mấy phút và vẫn y vậy chẳng có tí thu hoạch gì.

Khi chúng tôi đứng tại chỗ thở dốc thì ở phía trước loáng thoáng xuất hiện một bóng dáng mờ nhạt. Người này đứng ở đầu cuối hành lang và đang tiến chậm rãi lại gần chúng tôi.

Người này xuất hiện đột ngột ngay cả tiếng bước chân cũng không hề có. Đây chẳng phải là điềm tốt lành gì!

Tôi bế thằng bé lên nhanh chóng chạy trốn theo hướng ngược lại, bởi vì ánh sáng xung quanh nơi này quả thật quá yếu ớt nên tôi cũng không cách nào để nhìn rõ người trước mặt rốt cuộc là đàn ông hay là phụ nữ nữa.

"Mẹ, chạy lung tung cũng không phải cách! Chúng ta thử nhìn xem người này rốt cuộc là ai đi!"

Tôi vội che miệng nó lại, lúc này còn nói những lời này chẳng phải là tìm cái chết sao?!

Quỷ đả tường, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải. Trước đây tôi đã từng nghe nói qua là cứ đi ở bên trong không ra được. Cách duy nhất đó là người ở ngoài có thể liên lạc được với chúng tôi hoặc là đi tìm chúng tôi.

Thế nhưng xung quanh nào có ai đâu, hoàn toàn yên ắng, chỉ có bóng người trước mặt đang bước từ từ tới gần chỗ chúng tôi, hơn nữa càng lúc càng gần tới mức giống như tôi chỉ cần vừa quay đầu là có thể nhìn rõ mặt người đó.

Tôi cố nín thở, dừng bước và khẽ xoay người lại nhìn cái người đang đến gần mình. Trực giác của thằng bé rất đúng, phải chờ cho đến khi người này lại đây. Lúc tôi đã trông thấy rõ thì không thể không tán thán một tiếng, sau đó cố hết sức kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng mình. Cái người xuất hiện trước mắt ấy vậy mà giống tôi y đúc, đây là thân xác tôi sao?

"Mẹ, đừng bước qua! Những thứ bên trong quỷ đả tường đều là giả. Mẹ đừng tin!" - thằng bé nhắc nhở tôi nhưng dù cho là vậy thì tôi vẫn khó mà che giấu được kích động trong lòng. Cuối cùng tôi đã thấy được thân thể của mình. Đây là kiểu cảm nhận thế nào?

Thằng bé nói đúng! Kẻ này thật sự là giả, xem ra ả có phần giống quỷ hồn, không có bóng, mặt không biểu cảm và khắp người toả ra hơi thở âm u lạnh lẽo.

"Mẹ, đây là hình dáng của mẹ. Con đoán bà lão kia đã phát hiện ra rồi. Bà ta muốn vây chúng ta!" - thằng bé cắn chặt đôi môi, kinh ngạc nói với giọng điệu non nớt.

Thằng bé vừa dứt lời, cái kẻ giống tôi y như đúc đột nhiên có hành động, không biết từ lúc nào trong tay ả đã có thêm một cây dao găm, rất mảnh và rất dài. Dưới ánh đèn lờ mờ, cây dao găm loé lên tia sáng lạnh lộ ra vẻ sắc bén không gì sánh được.

Quỷ đả tường này hẳn là do bà lão đó bố trí ra. Sức mạnh của bà ta thật sự vẫn không thể xem thường hơn nữa lại còn là tà thuật. Thậm chí tôi nghi ngờ phải chăng bọn họ móc nối với Tôn Hán vây hãm Trần Sênh Tiêu nên đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng anh ấy đâu?!

Lẽ nào Lí Thiến hãm hại con trai của chính mình? Vì để nối dõi tông đường, loại bỏ khí hung ác tàn nhẫn trên người thằng bé, Lí Thiến thật sự còn làm ra được nha!

Có thể nói, bây giờ chúng tôi đã đi đến bước đường cùng, bạn thân mất tích, Sênh Tiêu cũng chẳng thấy, ngay cả thân thể của chính tôi cũng không biết ở đằng nào. Quá sốc đi! Lúc này tôi mới ý thức được bản thân đã bước vào thế giới k.hủ.ng b.ố, một chuyện chân thật như vậy muốn không tin cũng không được!

Ban đầu tôi chỉ đơn giản là giúp đỡ người khác minh hôn và xung hỉ, nhưng nào ngờ lại chẳng may bước vào vòng kỳ bí như này. Hiện tại tôi không có cách nào thoát ra được, đến bản thân mình cũng khó bảo đảm!

"Không ổn, mẹ cẩn thận!" - thằng bé đột nhiên hét to khi tôi đang trầm tư.

Vừa rồi tôi mất tập trung không chú ý, khi nghe thấy giọng thằng bé thì phát hiện người phụ nữ giống mình y đúc bỗng nhiên chuyển động. Lưỡi dao dài mảnh kia nhanh chóng nhắm ngay ngực tôi mà đâm tới...
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro