Chương 33.1: Cương thi ngông cuồng tạt mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33.1: Cương thi ngông cuồng tạt mặt

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, tôi vốn còn đang chưa kịp phản ứng thì đã thấy thằng bé va đập với ả, ả liền lui nhanh về phía sau ngay tức khắc, trong miệng còn bật ra tiếng gào thét thảm thiết vô cùng.

Ả quỷ đứng trước mặt giống tôi như đúc này chẳng phải là một thân xác chân thật, chỉ là dùng một cái bóng quỷ mê hoặc tôi mà thôi. Sau khi ả bị thằng bé đập một kích thì bắt đầu bùng cháy thành một ngọn lửa, ả vùng vẫy vặn vẹo bên trong ngọn lửa và còn định nhào tới chúng tôi.

"Chạy thôi!" - tôi hô hoán như vậy là xuất phát theo bản năng, xoay người bế thằng bé lên rồi đột phá một bên để ra ngoài

"Ả chỉ là cái bóng quỷ mà thôi, là bà mo già làm. Thật không ngờ đạo thuật của bà mo già đó lại cao cường như vậy, không biết Lí Thiến đã hao tốn bao nhiêu tâm huyết mới mời được bà ta tới. Nhưng mẹ đừng sợ, cục cưng sẽ bảo vệ mẹ!" - thằng bé bập bẹ nói. Thai âm quả nhiên đặc biệt! Phải nói là trong thâm tâm tôi càng lúc càng cảm thấy thằng bé đúng là rất tài giỏi!

Có điều tôi cũng đoán mò ấy mà, quỷ đả tường mạnh như vậy thì tuyệt đối không chỉ là quấy phá thế thôi.

"Vậy bây giờ có ai đến cứu chúng ta không?" - tôi không thể không lo lắng.

"Không sao! Cho dù không có ai tới cứu chúng ta thì chúng ta cũng phải ra ngoài cùng với nhau!" - tuy rằng giọng thằng bé nghe có vẻ non nớt nhưng lại chứa đầy tự tin.

Ở trong một nơi như thế này, hai mẹ con chúng tôi cứ quanh đi quẩn lại từ đầu chí cuối mà mãi vẫn chưa tìm thấy lối ra, tưởng chừng như phát điên luôn ấy. Không thể đi ra ngoài, đây là có ý muốn vây chết chúng tôi bên trong bệnh viện.

"Trần Sênh Tiêu, cái đồ chết tiệt nhà anh! Anh cứ thế này không gặp hả? Không phải anh nói là em sinh ra thai âm thì anh không sao nữa ư?" - tôi không ngừng mắng chửi cái tên đàn ông chết tiệt Trần Sênh Tiêu.

"Ba, ba đến mau đi!" - thằng bé dường như cũng cùng tâm trạng với tôi, cũng phiền não với cái hành lang hư vô này. Chúng tôi của lúc này đúng là tứ cố vô thân!"

Thế nhưng dù chúng tôi gào thét trút giận cho hả thì trước sau cũng vẫn không có tiếng trả lời, cách không cá lắm còn vọng tới từng hồi từng hồi tiếng vang kì quái. Tiếng vang này rất giống với tiếng vang xuất phát từ gã mặc đồ đỏ trong phòng kia, cảm giác cương thi biết đi, hơn nữa âm thanh này nghe có vẻ nhiều hơn một người!

Tâm lý sợ hãi đang lan tràn trong chúng tôi! Đi đời nhà ma rồi, bây giờ không thể trốn ra được còn sắp bị kẻ khác giết chết.

Đây là một mưu kế!

Lí Thiến đối xử với hai mẹ con chúng tôi đúng là dụng tâm hiểm ác thật! Tôi biết mục đích của bọn họ chỉ là muốn mang thằng bé đi, nhưng trước khi Trần Sênh Tiêu còn chưa xuất hiện thì bất luận ra sao tôi cũng phải bảo vệ thằng bé thật tốt!

Tiếp theo đó, khi chúng tôi chạy xuống cầu thang thì có hai kẻ thân thể cứng ngắc đứng ở ngay đầu cầu thang tầng một trông giống như cương thi biết nhảy vậy. Hơn nữa càng khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi hơn đó là hai kẻ này là hai thi thể đông cứng chết đã lâu và đã không còn mùi hôi thối nữa, thay vào đó là mùi rêu xanh ẩm mốc, kì dị vô cùng!

Tuy là quỷ đả tường, nhìn cũng chưa chắc là thật nhưng mà khi bọn chúng xuất hiện thì cả hai mẹ con chúng tôi đều ngừng lại ngay trước cầu thang, đứng chết trân tại chỗ.

"Chạy mau, hai tên cương thi này rất khó đối phó!" - thằng bé kéo tay tôi la lớn.

Tôi thấy nó đứng chắn trước mặt tôi thì liền cảm thấy có chút lo âu thấp thỏm.

Tất nhiên sức lực thằng bé cũng rất mạnh, nó giơ hai nắm tay ra y như một người hùng tí hon và dùng cách thức thô lỗ bình thường nhất đập vào cương thi.

Răng rắc răng rắc!

Giữa những âm thanh va đập kịch liệt dữ dội, cương thi không ngừng lui về sau và nhanh chóng tránh né các cú đập của thằng bé.

Tôu đứng một bên nhìn mà kinh hồn bạt vía, cảnh tượng tàn bạo như vậy đúng là khiến người ta đau tim mà cũng thấy đau lòng. Cuối cùng người đứng ra bảo vệ tôi lại là bào thai âm do tôi sinh.

Đối phương vừa rút lui một cái là tôi liền đi qua kéo lấy thằng bé chạy lên cầu thang. Tuy lú chúng tôi quay người bắt đầu chạy trốn thì hai tên cương thi cũng không có đuổi theo ngay mà là phân làm hai ngả trước sau định vây bọc chúng tôi.

Quả nhiên bọn chúng rất nhanh một trước một sau chắn lối đi của chúng tôi, hơn nữa còn nhảy từng bước từng bước lớn lại gần chúng tôi với tốc độ cực kì nhanh.

Tôi đột nhiên nghĩ tới mục đích của bọn chúng có thể không phải là thằng bé mà là tôi chăng?! Tính luôn cái gã mặc đồ đỏ trong căn phòng kia thì mấy tên cương thi này đều dẫn đầu phát động tấn công tôi chứ vốn không chủ động đánh nhau với thằng bé. Nhưng không hợp lí nha! Lí Thiến thương tổn tôi thì có thể có ích gì? Chẳng phải bà ta luôn muốn bắt thằng bé đi sao? Có khi nào ý là vì tôi chắc chắn là chỗ dựa tinh thần cho thằng bé không?! Nếu như tôi bị chết vậy thì thằng bé hẳn là sẽ hoảng loạn lên, thậm chí sẽ vì căm phẫn mà suy sụp, tới lúc đó bọn chúng lại ra tay với thằng bé tiếp thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Đây là kế sách của bọn chúng. Hai mẹ con chúng tôi đồng lòng, có tôi ở đây thì thằng bé chắc chắn sẽ liều dốc toàn bộ sức lực để chống cự với bọn chúng. Cho dù có bị bọn chúng bắt đi thì nó cũng có khả năng để quay về bên tôi, chỉ có tôi không còn nữa thì bọn chúng mới có thể thật sự nắm giữ được thằng bé.

Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy bây giờ mình chẳng những là đang tự cứu bản thân mà còn là cứu cục cưng của mình.

Khi phát hiện hai tên cương thi này đang xông vào tôi thì ngay tức khắc tôi thấy mình nên hợp tác chặt chẽ với thằng bé mới được, bởi vì một khi tách khỏi nó thì tôi tiêu đời là cái chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro