Chương 33.2: Cương thi ngông cuồng tạt mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33.2: Cương thi ngông cuồng tạt mặt

Mà cương thi thì thân thể chúng vô cùng cứng rắn, thằng bé cứ cố liều với chúng thì không thể nào giành chiến thắng được. Bây giờ chúng tôi đang nằm ở tình thế hoàn toàn bất lợi.

"Mẹ, con đến cứu mẹ!" - thằng bé đuổi theo sau tôi, hết sức lo lắng hét lên.

"Con trai, con đi phá vỡ quỷ đả tường này đi! Để bọn chúng cho mẹ lo!" - bình thường tôi cũng xem qua không ít phim cương thi trên ti-vi nên phát hiện thể loại cương thi này vẫn có chỗ giống với cương thi trên ti-vi, đó là cơ thể cứng ngắc, cần phải đổi hướng khá lâu khi di chuyển. Mà khiến tôi thấy kì lạ đó là cơ thể tôi không biết tại sao lại có được lợi thế thể lực vô tận?! Theo lý mà nói thì tôi vừa từ phòng bệnh của bệnh viện ra đáng lý phải rất yếu mới đúng, thế nhưng lúc này tôi lại càng lúc càng linh hoạt nhanh nhẹn. Lẽ nào là do đã uống viên thuốc thằng bé lấy từ chỗ bà mo già kia về?

Thằng bé nhìn thấy tôi tự đi ra thì bắt đầu quan sát theo dõi xung quanh. Nó dùng trực giác của mình để phán đoán lối ra rồi đập liên tiếp vào bức tường trước mặt. Sau khi thử vài lần thì phát hiện các bước tường đều rắn chắc, không hề giả.

Ầm!

Tôi vừa chạy vừa ngó. Cùng với những cú va đập của thằng bé, một trận nổ lớn văng vẳng sau tai thì cuối cùng quỷ đả tường cũng bị phá vỡ, và chúng tôi cũng quay trở lại hiện thực, vẫn là cái hành lang thông đến tầng hầm ấy.

"Mẹ, chúng ta thành công rồi!" - thằng bé kích động ôm lấy tôi, cười tít mắt hét lên. Cuối cùng cũng đã quay về hiện thực, tôi thật muốn rớt nước mắt. Thế nhưng quay về hiện thực thì chúng tôi vẫn còn đang nằm trong sự vây quét của Lí Thiến và bà mo già như trước.

Vào lúc này ở sau lưng vọng tới từng hồi tiếng bước chân, khi tôi xoay người để đi xem thử thì bị một người mặc âu phục đen đẩy mạnh một cái rồi lạnh lùng quát mắng: "Vương Mỹ Khiết, cô vẫn chưa xéo đi à? Chẳng lẽ cô thật sự muốn chết?"

Tôi bất cẩn có tí xíu đã bị anh ta đẩy ngay một cái làm tôi suýt chút là ngã nhào xuống đất rồi.

Đây là bảo vệ trong nhà của Lí Thiến, cũng không biết tên này đi từ đâu ra rồi thình lình đứng trước mặt chúng tôi nữa. Anh ta muốn kiếm cớ để tôi rời đi, sau đó bắt cóc thằng bé. Mà lúc này sau khi trông thấy tôi bị ngã thì thằng bé tức giận cau có, xông tới cạnh tôi muốn ra mặt thay tôi. Nó va chạm mạnh vào tên bảo vệ song y đột nhiên lại lấy ra một cái vòng chụp lên đầu thằng bé. Thằng bé né không kịp, vèo cái đã bị chụp cái vòng lên và ngã sang một bên. Hai tay nó ôm lấy cái vòng trên đầu cố lấy ra, cơ mà sao cũng không lấy ra được. Tôi nhìn nó mà quả thật thấy lòng đau như thắt, liền bế nó lên rồi lui ra sau, mặt khác giơ tay tháo cái vòng trên đầu nó xuống.

Thế nhưng tôi lại không ngờ lúc tay vừa đụng vô cái vòng trên đầu thằng bé thì nó liền tỏ ra rất đau đớn, có vẻ như càng di động cái vòng càng làm cho thằng bé khó chịu.

Tôi không bận tâm nữa mà quay sang nhìn chằm chằm tên bảo vệ mặc đồ đen ở trước mặt bằng ánh mắt căm phẫn, hận không thể giết chết anh ta.

Tên bảo vệ lại một lần nữa áp sát hai mẹ con chúng tôi, tôi chỉ có thể liều chết đẩy hắn ra, trong lòng chất chứa đầy căm hận, tủi thân và bất lực đến nỗi muốn bật khóc! Cũng chẳng biết có phải là ánh mắt tôi rất khủng bố hay không mà doạ tên bảo vệ ấy giật bắn mình, phải tạm dừng bước chân.

Chẳng lẽ là sau khi nuốt linh châu của bà mo già kia, thân thể tôi có biến đổi gì sao?

Tôi nhìn thằng bé, nó cố chịu đựng đau đớn, dáng vẻ đầy kiên định. Nhìn cái bộ dạng kiên cường của nó mà nước mắt tôi bất chợt tuôn rơi.

"Cục cưng, chúng ta đi! Đi gặp ba con nhé!" - tôi bế nó rời khỏi khu hành lang bệnh viện nhưng chúng tôi lại gặp phải Lí Thiến và Hoàng Đậu Đậu, chắc hẳn họ đã chờ rất lâu rồi.

Tôi vốn cho rằng Tiểu Bạch sẽ đi cùng với Hoàng Đậu Đậu, nhưng mà tôi vẫn như cũ chẳng thấy tự dưỡng nhân Tiểu Bạch đâu. Điều này khiến tôi vừa sợ vừa thấy lạ! Tiểu Bạch với Sênh Tiêu mất tích giống nhau ư?

"Tiểu Khiết, hai người mẫu đi tìm Trần thiếu đi! Để tôi cản bọn họ cho!" - Hoàng Đậu Đậu lúc này từ đằng sau Lí Thiến đi ra, đứng chắn ở giữa.

Một màn này khiến tôi sốc hoàn toàn! Hoàng Đậu Đậu lại thức tỉnh lương tâm quay lại giúp đỡ chúng tôi?!

Lí Thiến không nhịn được mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Đậu Đậu: "Nếu cô dám phản tôi thì tôi không ngại làm cho cô mất hết tất cả. Hôm nay, nể tình cô đã chiếu cố Sênh Tiêu con trai tôi nên tha cho cô một lần. Mau tránh ra!"

"Lúc trước, tôi đồng ý giúp các người quan tâm chiếu cố Trần thiếu thật tốt, đồng thời bảo đảm chuyện thai âm có thể chào đời thì hiện tại yêu cầu đó của các người đã được tôi thực hiện xong hết. Còn chuyện bắt được thai âm hay không thì đúng là không phải yêu cầu trên hợp đồng!" - Hoàng Đậu Đậu vẫn cái dáng vẻ vì tiền mà làm y như cũ. "Nhìn bà dẫn lão mo già ở bên ngoài về để đối phó với một cô nữ sinh là tôi thấy không thể tiếp tục được nữa rồi, đã vậy bà còn tráo đổi thân thể hai người họ. Cái này đúng là tội ác tày trời. Tôi không thể nhịn thêm nữa!" - Hoàng Đậu Đậu nói với vẻ khinh bỉ.

Lí Thiến cũng không muốn đôi co với cô ta nữa nên nói thẳng thừng: "Cô muốn giá cả thế nào?"

Lần này, Hoàng Đậu Đậu lại cười. Cô lạnh lùng tiến hai bước lại gần Lí Thiến, tên bảo vệ mặc đồ đen liền ào ra trước mặt chặn Hoàng Đậu Đậu lại, nhất thời khiến đôi bên đều ở vào tình thế đối chọi gay gắt với nhau.

Hoàng Đậu Đậu liếc mấy tên bảo vệ, mặt lộ vẻ xem thường: " Các người cũng nên suy nghĩ cho thật rõ ràng, đợi Trần thiếu trở về xem anh ta sẽ xử lí các người thế nào nhé!"

Trần thiếu chính là Trần Sênh Tiêu, hai từ này xuất hiện không hiểu sao đã vô tình đánh trúng tiếng lòng của tôi, cũng khiến cho những người đang ở đây bao gồm cả Lí Thiến đều trở nên nghiêm túc!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro