Chương 34.1: Trần Sênh Tiêu thật giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34.1: Trần Sênh Tiêu thật giả

Hoàng Đậu Đậu không nói thêm nhiều. Cô ta lấy từ trong túi ra một thứ rồi nắm trong tay và nở nụ cười xấu xa với Lí Thiến.

Tất cả mọi người đều nhìn cô ta cảnh giác rồi ngó tay cô ta, không biết rốt cuộc giờ cô ta đang cầm cái gì giống như có thể lấy từ trong tay ra một quả bom nào đó làm cho mọi người trở nên cảnh giác.

Sau giây phút vừa chờ đợi, Lí Thiến nhịn không được nữa bèn cất giọng lạnh lùng quát mắng: "Hoàng Đậu Đậu, cô đang giở trò gian trá gì đấy? Bây giờ tôi chỉ cần thai âm, bất cứ ai cũng đừng hòng ngăn cản!"

Cuối cùng lúc này Hoàng Đậu Đậu cũng lấy một vài thứ trong tay ra, lộ rõ hình dạng bột phấn trông tối màu có vẻ giống tro bụi. Khi cô ta trải nó ra trong tay, đám người Lí Thiến sợ hãi lui hai bước.

Vẻ mặt Lí Thiến nháy mắt trở nên nghiêm túc, giọng nói có hơi lạnh lẽo: "Hoàng Đậu Đậu, cô muốn đối phó tôi?"

Lúc bà ta nói câu này, ánh mắt ngập tràn ý muốn g/i/ết người, cả người toả ra hơi thở hết sức nguy hiểm, còn mấy gã mặc âu phục đen cũng theo bản năng bao vây Hoàng Đậu Đậu, dáng điệu sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

Chiến trường bỗng chốc thay đổi thành cuộc giằng co giữa Lí Thiến và Hoàng Đậu Đậu, song từ đầu chí cuối tôi vẫn thấp thỏm lo âu. Mãi đến giờ tôi cũng không thấy bà mo già đâu, không biết có phải bà ta lại đang bố trí gì hay không?! Bà già ấy quả thật rất thần bí rất đáng sợ!

Hoàng Đậu Đậu chẳng mảy may để tâm đám bảo vệ mặc đồ đen này, chỉ nhìn Lí Thiến với vẻ khá chán ghét. Cô chùng giọng nói: "Bà giấu Trần thiếu ở đâu? Bà nói ra thì tôi có thể bỏ qua chuyện cũ!"

"Hừ, chỉ cần sau khi chúng tôi chỉnh đốn xong thai âm thì sẽ thả nó ra. Con trai tôi, tôi còn cần cô bận tâm lo nghĩ à?" - Lí Thiến hơi tái mặt nói. Bà ta trừng mắt nhìn Hoàng Đậu Đậu, nhẫn nhịn tức giận trong lòng.

Tôi chợt thở phào nhẹ nhõm. Tôi còn tưởng Tôn Hán cấu kết với cao thủ khác thủ tiêu Trần Sênh Tiêu rồi chứ. Chứng tỏ anh ấy ở trong tay Lí Thiến vẫn an toàn. Có điều anh ấy thì vẫn an toàn, còn hai mẹ con chúng tôi thì tả tơi!

Thế nhưng Hoàng Đậu Đậu chẳng hề cho Lí Thiến cơ hội. Cô ta vẩy cái thứ bụi tro tối màu ấy vào bà ta. Động tác của cô quả là rất nhanh, thật sự có thể dùng ba chữ "nhanh như chớp" để miêu tả. Lí Thiến còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Hoàng Đậu Đậu hất thứ bột đó làm văng vào mặt. Bà ta hít mạnh một hơi. Lần này chẳng biết có phải bà ta hít phải thứ gì không mà đột nhiên sợ hãi đến mức đưa tay vô móc họng có vẻ như muốn gây buồn nôn nhưng nôn vài lần cũng không nôn ra được gì cả.

"Hoàng Đậu Đậu, rốt cuộc cô đã cho tôi hít cái gì vậy?" - Lí Thiến lập tức trở nên nóng nảy, không còn cái tư thế thanh tao nhàn nhã vốn có nữa. Bà ta gào thét lồng lộn lên với Hoàng Đậu Đậu.

Hoàng Đậu Đậu không trả lời Lí Thiến, mà chỉ nhìn mặt bà ta trong chớp mắt đã ửng đỏ lên. Sau khi hít phải bột đó thì mặt bà ta ngay tức thì nó bắt đầu phát huy hiệu quả, trên ấn đường bỗng nổi lên chi chít các vết đỏ trông như bớt đỏ, thật kinh dị!

Thằng bé đang trốn trong lòng tôi đột nhiên ló đầu ra, nó giương đôi mắt to long lanh nhìn chăm chăm Lí Thiến cứ như là nhìn thấy hiện tượng gì lạ lắm ấy.

Mà tốp bảo vệ mặc đồ đen kia cũng bị ảnh hưởng bởi bột đó nên phủi phủi điên cuồng, một số ít đã bắt đầu phát sinh biến hoá khác thường.

"Được, được! Tôi thả, tôi thả! Mau gọi người đi thả con trai tôi ra đi!" - Lí Thiến rít lên.

Rất nhanh, đã có người đi ra ngoài, hình như là đi tìm Trần Sênh Tiêu. Sau khi nói xong câu đó, các vết đỏ trên mặt Lí Thiến mau chóng tan biến và cũng dần hồi phục, sau đó bà ta chẳng nói chẳng rằng đã hung hăng nhào vô Hoàng Đậu Đậu.

Hoàng Đậu Đậu đã sớm có phần nào phòng bị nên lách người sáng một bên, tiếp đó hét lên với tôi: "Tiểu Khiết, tôi đã chứng thực rồi. Lí Thiến đích xác là người tu đạo, bà ta quả thật có bắt tay thông đồng với bà mo già. Bọn họ muốn quỷ thai mà ý định chính không đơn giản chỉ là nối dõi tông đường thế đâu!"

"Hoàng Đậu Đậu, chẳng phải cô cũng là kẻ tu đạo sao? Không phải cô thích con trai tôi à? Bằng không dễ dàng gì cô để chúng tôi dùng cô?! Hiện giờ con trai tôi lại thích Vương Mỹ Khiết, thì cô nên quay đầu đối phó với hai mẹ con họ mới đúng!" - Lí Thiến tức giận chất vấn.

Tôi liền ngớ ra, trong lòng dấy lên một cảm giác buồn bực khó tả mà trước giờ tôi chư từng trải qua cảm giác này.

Hoá ra Hoàng Đậu Đậu thích Trần Sênh Tiêu, kì thực tôi nên sớm đoán ra mới phải. Một cô gái như Hoàng Đậu Đậu sao có thể sẵn lòng giúp đỡ tôi như vậy chứ?!

Vào lúc này tất cả mọi người đột nhiên im bặt quay đầu nhìn phía bên kia hành lang, cùng với từng hồi bước chân nhẹ nhàng là sự xuất hiện của một người ngay trước mắt mọi người.

Hai mắt tôi mở to tròn xòe sau khi nhìn thấy người này, những giọt nước mắt xúc động ánh lên trong mắt bởi vì người lặng lẽ xuất hiện lúc này lại là Trần Sênh Tiêu.

Tôi xúc động nhìn anh, đôi mắt tôi nhanh chóng bị nhoè đi bởi những giọt nước mắt, ánh mắt chăm chú nhìn anh từng bước từng bước tiến lại gần tôi. Những giọt nước mắt xúc động vẫn còn vương trong mắt, cuối cùng nhịn không được nữa tôi cất giọng run run: "Sao giờ anh mới quay về?!"

Nét mặt Sênh Tiêu nghiêm nghị lạnh lùng đẹp như tranh vẽ, mặt mày thanh tú, khoé môi còn đọng nét cười nhàn nhạt.

Anh ấy đi đến trước mặt tôi, nhìn hai mẹ con chúng tôi, cười xa xăm: "Em đang gọi anh?"

Tôi sững sờ một lúc, yên lặng nhìn anh, trong lòng vô cùng rối rắm phức tạp. Không biết từ bao giờ tôi đã bắt đầu nhớ nhung anh ấy, thậm chí khi nhìn thấy cái dáng vẻ nghiêm nghị lạnh lùng và đẹp trai như ngày nào của anh thì trong lòng tôi đã dấy lên một cảm giác rất là lạ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro