Chương 34.2: Trần Sênh Tiêu thật giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34.2: Trần Sênh Tiêu thật giả

Nhưng tôi phát giác sau khi anh ấy nói xong câu đó thì nhìn chằm chằm gắt gao thằng bé trong lòng tôi, trong mắt loé lên cái nhìn tham lam và khao khát.

"Anh không phải Trần Sênh Tiêu!" - Hoàng Đậu Đậu nhìn anh ta, cũng sững sờ một hồi rồi sau đó lùi về sau với vẻ mặt như không thể tin nổi.

Ngay cả Lí Thiến cũng rất đỗi ngạc nhiên, vẻ mặt kinh hoảng nhìn người đàn ông này rồi giận dữ hỏi: "Cậu là ai?Tại sao lại chiếm thân thể con trai tôi?"

Song nụ cười trên mặt tên Trần Sênh Tiêu này càng sâu hơn, cái lạnh trên người anh ta dâng lên đột ngột làm cho con người ta có một cảm giác áp bức thần bí. "Chuyện Trần Sênh Tiêu không cần bà lo!"

Nghe thấy vậy, một kẻ bày mưu tính kế lâu nay như Lí Thiến đành cắn chặt môi, hoàn toàn không dám hó hé một câu. "Trần Sênh Tiêu" này mới đúng là vũ khí giết người mạnh nhất.

Nghĩ tới điểm này, tôi cũng thấy cạn lời! Vây hãm Trần Sênh Tiêu, lẽ nào Lí Thiến có thể bảo đảm thai âm này sẽ không bị người ngoài đoạt đi ư? Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn (tham lợi trước mắt, quên hoạ sau lưng), đối phương luôn theo dõi chúng tôi giết chóc lẫn nhau, không đi đến cùng thì không ai xác định được người chiến thắng sau cùng.

Tôi cũng thấy quái lạ! Tại sao bà mo già kia không đích thân tới giải quyết chúng tôi mà phải trăm phương nghìn kế bố trí đặt bẫy? Hoá ra bà ta cũng kiêng dè mấy cái lực lượng ngoài luồng kia.

Cho đến nay, thế lực tà ác bề ngoài do Tôn Hán làm đại diện vẫn chưa hề xuất hiện, thế thì ai lại có thể chiếm đoạt thân thể Trần Sênh Tiêu?

Tôi thấy dường như người này không có cái vẻ bá đạo của Trần Sênh Tiêu, song có vẻ như về mặt phong thái thì có phần chững chạc và trưởng thành hơn. Là nhân vật lợi hại đây! Nhưng mà anh ta lại cho tôi cái cảm giác giống hệt như Trần Sênh Tiêu vậy.

Rốt cuộc Trần Sênh Tiêu thật đang ở đâu?

Tôi điềm tĩnh chăm chú quan sát người này. Trần Sênh Tiêu đã từng nói sau khi thai âm được sinh ra sẽ có tác dụng kéo dài mệnh thêm cho người nửa người nửa thi như anh ấy, cũng tức là vô hình trung việc chào đời của thai âm khiến cho anh đạt được hơi thở người gần hơn.

Cũng chính vì thế mới khiến cho Lí Thiến và Hoàng Đậu Đậu lâu nay không gặp anh ấy đều há hốc kinh ngạc. Trần Sênh Tiêu này thì dường như giống với quỷ hồn hơn, không có xác thịt vốn có, mà từ lời nói trước đó của anh ta thì tôi nhận định anh ta tuyệt đối không phải Trần Sênh Tiêu!

Thế nhưng thằng bé lại vô cùng kích động nhận Trần Sênh Tiêu giả kia làm cha, có lẽ là nó quá nhớ cha nó đi!

Thằng bé mới vừa rồi trông còn sôi nổi, giờ đây lại không chịu được mà nhìn Trần Sênh Tiêu giả kia một hồi rồi ngạc nhiên mừng rỡ kêu: "Ba..."

"Ông ấy không phải ba con!" - tôi không thể không kéo tay thằng bé một cái.

Giữa những ánh nhìn ngạc nhiên thảng thốt của mọi người, Trần Sênh Tiêu giả với tay lấy cái vòng trên đầu thằng bé xuống quẳng đi. Vẻ mặt tham lam của anh ta lúc này lại mang theo một chút thương tiếc!

Mà sau khi được tháo cái vòng trên đầu xuống thì cuối cùng thằng bé cũng có vẻ dễ chịu hẳn ra nhưng gương mặt bé bỏng non nớt vẫn còn nhợt nhạt vô cùng tựa như quả cà tím bị trúng sương giá héo hon rũ rượi vậy. (被霜打过的茄子: quả cà tím bị sương giá đánh trúng ý muốn nói cà tím là loại quả không chịu được lạnh nên trúng sương giá thì vỏ khô héo do hàm lượng nước giảm, còn hàm lượng sotanin tăng lên nên khi ăn vào gây khó chịu).

Thằng bé bị cái vòng làm tổn thương nguyên khí, trong một lúc cũng khó mà hồi phục nhanh được.

Lí Thiến nhìn "Trần Sênh Tiêu", trong ánh mắt bà ta loé lên một chút ngạc nhiên nghi ngờ, lùi từng bước từng bước về phía sau, thậm chí bà ta còn sợ "Trần Sênh Tiêu" gây rối chống lại mình. Ban nãy Trần Sênh Tiêu giả chỉ mới dùng tay mà đã dễ dàng tháo cái vòng trên đầu thằng bé xuống, điều này khiến cho Lí Thiến cực kỳ ngạc nhiên.

Sau khi thằng bé nhìn thấy Lí Thiến, nó không kiềm được mà chỉ vào bà ta và căm giận nói: "Ba, là bà này đã đeo cái vòng lên đầu con. Bà ta bắt nạt bọn con!"

Lí Thiến hẳn là đuối lý phần nào rồi. Bào thai âm vốn thô bạo ngang ngược đã không dễ đối phó rồi, huống hồ giờ còn xuất hiện thêm "Trần Sênh Tiêu", thế thì bà ta chẳng còn thêm cơ hội nữa!

Trần Sênh Tiêu giả nhìn mẹ anh ta, ánh mắt như dao: "Trần Sênh Tiêu có một mối liên hệ nhất định với tôi. Tất nhiên về mặt ý nghĩa mà nói thì anh ta chính là tôi, tôi cũng tức là anh ta. Bà mà làm thương tổn bào thai âm thì tôi quyết không để bà yên!"

Lời này của anh ta khi nói ra, không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo một loại uy nghiêm và áp lực vô cùng mạnh mẽ. Lí Thiến nghe thấy liền không kiềm được mà cả người run lẩy bẩy, nét mặt kinh hoảng: "Tôi..., cậu là ai? Tôi đây cũng là vì muốn tốt cho Trần gia, vả lại tôi cũng là bị quỷ bà bà bức ép!"

Quỷ bà bà trong miệng Lí Thiến có lẽ là bà mo già kia nhỉ?

Thật không ngờ bà ta lại bị lợi dụng để uy hiếp kẻ khác đấy?!

"Đương nhiên tôi biết, có điều bà không xứng làm một người mẹ!" - Trần Sênh Tiêu giả không nói thêm nhiều mà quay sang nhìn tôi và cục cưng rồi sau đó bế thằng bé lên theo bản năng.

Sau khi nó được Trần Sênh Tiêu giả bế lên thì nó cũng giơ cánh tay bụ bẫm ôm lấy cổ anh ta và bập bẹ nói với tôi: "Mẹ, có phải ba rất tàn bạo hay không?"

Đây là nó nhìn thấy tôi không thích Trần Sênh Tiêu à? Tuổi còn nhỏ xíu mà đã hỏi tôi là anh ta có tàn bạo hay không rồi?!

Hiện giờ trong lòng tôi cũng hết sức rối bời!

Trước mắt vẫn cần phải tìm thể xác tôi đã. Sau khi tìm xong thì dĩ nhiên tôi phải giao thằng bé cho Sênh Tiêu nhưng mà nếu vậy tôi nên nói rõ với cha mẹ tôi và Tả Linh nhỉ!

Cuộc sống hiện tại hoàn toàn thay đổi rồi! Có thể nói là việc chào đời của bào thai âm đã phá vỡ sự cân bằng trong cuộc sống của tôi!

"Thân thể tôi đâu? Và linh hồn của Nhược Lan đâu?" - tôi không chịu được khi thấy Lí Thiến sắp sửa rời đi tới nơi nên liền chất vấn.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro