Chương 35.1: Tà không thể thắng chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35.1: Tà không thể thắng chính

Lí Thiến vừa lui vừa lắc đầu ra vẻ tuyệt vọng và nói: "Cô đi mà tìm quỷ bà bà, mọi chuyện đều do bà ấy làm. Tôi đâu có cái bản lĩnh ấy! Bà ấy trộn thân xác của cô, mục đích chính là muốn lấy bào thai âm ra trao đổi!"

Lí Thiến vẫn thức tỉnh lương tâm nói một câu, xem ra đối mặt với lợi ích cá nhân thì đúng là chẳng có sự hợp tác tuyệt đối nào đáng nói cả. Tôi cũng cảm thấy buồn thay cho bà ta!

Nói rồi Lí Thiến dẫn đám bảo vệ của bà ta đi vội vội vàng vàng ra ngoài. Thằng bé đã được tôi ôm trở lại trong ngực liền không muốn vậy, nó tức giận dẫu cái miệng nhỏ, phản đối quyết liệt: "Bà đừng có chạy nha!"

Trần Sênh Tiêu giả và Hoàng Đậu Đậu muốn đi lên phía trước nhưng cứ bị đám bảo vệ mặc đồ đen liều chết ngăn lại không cho.

Đột nhiên thân thể Trần Sênh Tiêu giả di chuyển cực kì nhanh hệt như ma quỷ xông vào đám bảo vệ, quật ngã họ rồi bay cực nhanh đến bên người Lí Thiến.

Chính xác, Trần Sênh Tiêu giả đúng là di chuyển như vậy đó, nhìn thì có vẻ giống con người, kì thực thân hình tựa ma quỷ như đang bay.

Đám bảo vệ kia ngã sóng soài dưới đất nhìn chừng như thẫn thờ đơ ra, chủ yếu không biết Trần Sênh Tiêu giả này đã vượt qua họ bằng cách nào, hoàn toàn không thấy rõ. Họ cứ đực mặt ra tại chỗ, quên cả việc bò dậy rồi tiếp tục đuổi theo cản trở.

Nhưng đây cũng là do tốc độ của Trần Sênh Tiêu giả thật tình quá nhanh, nháy mắt một cái đã ngăn được Lí Thiến, sau đó vươn tay bẻ gãy cánh tay bà ta.

Lí Thiến liền hét lên thảm thiết, còn Trần Sênh Tiêu giả thì cười gằn rồi từ từ biến mất vào trong bóng tối.

Lúc này chúng tôi cũng chết lặng nhìn một màn này. Tại sao người này lại giống Trần Sênh Tiêu đến vậy, với lại còn bằng lòng giúp đỡ chúng tôi khi Trần Sênh Tiêu bản gốc không có mặt?

Và lúc này Hoàng Đậu Đậu cũng không để ý nhiều đến hình dạng ma quỷ của Trần Sênh Tiêu giả này, mà đi tới bên tôi nói khẽ: "Có khả năng anh ta và Trần thiếu có liên quan với nhau. Cô đừng lưu tâm! Mau đi với tôi! Chúng ta đi tìm thân xác của cô và linh hồn của Nhược Lan!"

Tôi gật gật đầu, chuyện cấp bách cần làm trước mắt chỉ có thể như vậy thôi. Chuyện mẹ con anh ta thì để họ tự giải quyết, tôi không muốn quan tâm tới!

Hoàng Đậu Đậu kéo tôi chạy thật nhanh ra cửa và còn nói: "Cô cứ yên tâm đi! Tôi sẽ tìm cách lấy thân xác của cô ra, có điều linh hồn Nhược Lan không thể kiên trì quá lâu được nữa. Chúng ta nhất định phải tìm được cô ấy, bằng không sẽ rất nguy hiểm!"

Hoàng Đậu Đậu xem như là người tận mắt nhìn thấy lúc đó nên tôi thấy có lẽ là cô ta có thể giúp được tôi. Tuy rằng tôi với "Trần Sênh Tiêu" mới vừa gặp lại, còn rất nhiều điều muốn nói nhưng hiện tại vì người bạn thân tốt của mình, tôi phải tiếp tục bôn ba.

"Khoan đã, Tiểu Bạch đâu?" - tôi bỗng dưng nhớ ra gì đó nên nghi ngờ hỏi.

"Tiểu Bạch vẫn luôn âm thầm theo dõi bà mo già. Bởi vì tôi không yên tâm lắm về bà mo già mà Lí Thiến mời tới này, cho nên đã đặc biệt sắp xếp cậu ta đi làm chuyện này, những thông tin về thân xác của cô cũng là do cậu ta nói cho tôi biết!" - Hoàng Đậu Đậu nghiêm túc nói.

Tôi thấy sốc luôn! Tôi vẫn hay nói cái tên Tiểu Bạch này sao mà bỗng dưng chẳng thấy đâu, té ra là luôn âm thầm theo dõi bà mo già kia. Xem ra ngay từ ban đầu Hoàng Đậu Đậu cũng đã ở trong tình trạng ẩn nhẫn, ngấm ngầm chịu đựng rồi.

Hoàng Đậu Đậu dẫn tôi đi một mạch về đại viện Trần gia, kế đó đào lấy thân thể tôi chôn dưới gầm giường ra. Tôi nhìn thấy thân thể mình thì không hiểu sao lại nghĩ tới Nhược Lan vẫn còn ở bên trong, đôi mắt chợt thấy cay cay rất khó chịu!

"Bây giờ phải làm thế nào?" - tôi không kiềm được bật khóc thút thít.

"Trước tiên lấy thân xác ra đã rồi tìm cách hoán đổi lại thân xác cho các cô sau!" - Hoàng Đậu Đậu nói rồi kêu Tiểu Bạch đang ở cạnh đến cõng thân xác tôi lên.

Tiểu Bạch nhìn tôi giục: "Chị Tiểu Khiết, đừng khóc nữa! Lau khô nước mắt đi rồi chúng ta cũng đi ra ngoài, bằng không bà mo già tới thì sẽ không kịp nữa!"

Tôi gật gật đầu, cũng chẳng còn tâm tình đâu mà khóc thút thít nữa. Tôi bế thằng bé lên rồi bám sát theo sau Hoàng Đậu Đậu, sau đó xông vội ra cổng đại viện Trần gia...

Thế trận của nhóm người này kì thực rất lớn mạnh. Thân xác tôi thì được Tiểu Bạch cõng, tôi thì còn phải bế thằng bé đang bị tổn thương nguyên khí nặng, có thể đi đầu dẫn đường chỉ còn Hoàng Đậu Đậu mà thôi.

Tôi chỉ có thể theo sát cô ấy xông ra ngoài nhưng mà khi chúng tôi vừa bước ra cổng biệt thự thì trời đất bên ngoài đại viện bỗng nhiên thay đổi.

Khi vừa bước vào, bầu trời còn sáng sủa mà giờ đã đột ngột trở nên ảm đạm u ám. Lúc này chúng tôi biết chắc sắp xảy ra chuyện rồi. Bản lĩnh bà mo già rất lớn, điều này khiến cho chúng tôi không tài nào kháng cự lại.

"Mẹ, đừng sợ! Có cục cưng ở đây!" - thằng bé ôm chặt tôi, nó cảm nhận được rõ sự sợ hãi trong lòng tôi, cả người tôi hơi hơi run.

"Tiểu Khiết, theo sát tôi đừng để lạc!" - Hoàng Đậu Đậu kéo tôi và nói.

Xung quanh càng lúc càng tối đen. Thời gian giờ này là lúc nhá nhem tối cũng không tới nỗi giơ tay mà không thấy năm ngón tay đâu. Đây hoàn toàn là do bà mo già làm loạn.

"Tiểu Bạch, cậu mang thân xác tôi ra ngoài, không cần lo cho bọn tôi!" - tôi lo lắng hô lên.

Tiểu Bạch hết nhìn tôi lại ngó Hoàng Đậu Đậu, gật đầu mà lòng ngổn ngang trăm mối!

Nhưng mà mới đi vài bước, chúng tôi đã rơi vào trong một trận pháp kì quái. Không ai trong chúng tôi có thể thoát được, chắc chắn phải phá trận mới có thể ra ngoài.

"Mẹ, bà già đó muốn lấy linh châu!" - tiếng thằng bé vang lên rõ mồn một bên tai tôi.

Tôi sững sờ! Chẳng lẽ viên linh châu đó hữu dụng sao?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro