Chương 35.2: Tà không thể thắng chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35.2: Tà không thể thắng chính

Tôi cúi xuống nhìn đứa con trong ngực mình. Xung quanh đã tối đen tới mức chỉ trông thấy hình dáng lờ mờ của nó nhưng tôi vẫn y như cũ có thể cảm nhận được nỗi lo âu trong lòng nó.

Tôi chỉ có thể dựa theo lời nó nói, đưa tay ôm bụng muốn nôn ra nhưng không có cách nào nôn được.

Mọi thứ ở đây vẫn như vậy không khác gì nhưng mối nguy hiểm tiềm ẩn lại không hề giảm bớt.

Tôi lấy điện thoại bật đèn pin rọi đường để tiếp tục đi làm cho cả con đường phía trước sáng rực lên, sau đó chúng tôi nhanh chóng chạy qua phía bên kia con đường.

Lúc này ở sân vọng tới một tràng tiếng bước chân hỗn loạn. Có kẻ bước vào rồi, còn là hơn hai người! Chúng tôi đã không thể quan tâm quá nhiều nữa, chạy thoát thân đã. Bởi vì nơi này của Trần gia là một khu dân cư nên chúng tôi bỗng hoảng cả lên sau khi chạy khỏi Trần gia, chủ yếu vì không biết cụ thể chỗ nào mới là đường ra. Hơn nữa vì tốp người xông vào chỗ chúng tôi, Hoàng Đậu Đậu đi qua cản lại, và Tiểu Bạch cũng muốn mang thân thể tôi đi nên sau khi ra khỏi thì chúng tôi đã tản ra.

Đợi đến khi tôi ý thức được và quay lại tìm Hoàng Đậu Đậu với Tiểu Bạch thì đã không gặp ai cả.

"Mẹ, bà mo già tới rồi! Chúng ta chạy mau!" - tiếng hét to của thằng bé văng vẳng bên tai tôi.

Tôi cuống cuồng đi nhìn thử, quả nhiên trông thấy bà ta đứng cách đó không xa, giương mắt nhìn trừng trừng tôi và thằng bé.

Cuối cùng bà già này cũng đã xuất hiện, lại chọn đúng lúc Trần Sênh Tiêu vắng mặt mà xuất hiện. Có thể nói là cáo già xảo quyệt!

Bầu không khí nhẹ nhàng thoải mái ban đầu cuối cùng trong chốc lát đã trở nên nặng nề u ám! Tôi ôm chặt thằng bé, lùi về sau từng bước một.

"Thai âm ch.ết tiệt lại dám trộm linh châu của tao! Xem tao có lấy mạng nhỏ của mày không!" - bà mo già mặt mày u ám nhào vô chúng tôi, mái tóc rối bù của bà ta bỗng bung dài, cái tay gầy khô như móng vuốt vồ túm lấy thằng bé trong ngực tôi.

Tốc độ của bà ta thật sự rất nhanh. Thấy bà ta sắp vồ tới bụng tôi, thằng bé liền đột ngột vùng ra khỏi ngực tôi, đâm sầm thẳng vào bà ta.

Lại là cảnh tượng như vậy! Tôi nhìn hiện trường mà bất lực bó tay, trong lòng dấy lên cảm giác lo âu cùng căm giận.

"Tiểu Khiết, tới bên này!" - giữa lúc tâm trạng lo lắng cùng phẫn nộ đan xen thì Hoàng Đậu Đậu đang ứng phó với đám bảo vệ phía bên kia bỗng dưng la lên với tôi, ý là kêu tôi qua bên phía cô ta.

Nhưng bà mo già nhanh chóng thoát khỏi thằng bé và đuổi theo tôi. Khi tôi lao đến cạnh Hoàng Đậu Đậu, bà ta cũng đã đến bên tôi, sau đó vồ tới bụng tôi với cái tư thế rất muốn mổ bụng tôi ra.

Hoàng Đậu Đậu vừa giải quyết xong đám bảo vệ, thấy tôi bị tấn công thì lập tức la to bảo tôi ngồi xổm xuống đất, kế đến giơ chân lên nhắm hướng bà mo già mà tung cước. Bà ta chợt khựng lại nhìn cô rồi nhanh chóng móc từ trong ngực ra một thứ gì đó ném vào Hoàng Đậu Đậu.

Hoàng Đậu Đậu mà phi thân lên chắc chắn không thể nào tránh được, chỉ có thể miễn cưỡng xoay một vòng  trên không trung, sau đó né cú ném đó của bà ta. Hoàng Đậu Đậu vừa né kịp thì nó rơi ra đằng sau trúng người đám bảo vệ, chỉ nghe thấy một tràng tiếng kêu ú ớ, mấy gã này ngã rầm xuống đất giống như bị trúng bom vậy, máu thịt liền văng tung toé.

Còn tôi cũng vừa khéo ngồi xổm xuống né tránh được, thẫn thờ nhìn về phía bọn họ , trong lòng tự dưng thấy run sợ.

Hoàng Đậu Đậu gần đó cũng bị ảnh hưởng, nằm quằn quại dưới đất, cực kì đau đớn, nhất thời không bò dậy được ngay.

"Chị Tiểu Khiết!" - Tiểu Bạch vẫn luôn canh giữ bảo vệ thân xác tôi ở một bên cũng lao tới kéo tôi lên, che chắn ở sau người.

"Ma-mi!" - thằng bé cũng lo lắng nhìn tôi.

Cảnh tượng trước mắt đều khiến chúng tôi nhìn mà giật mình, cảm thấy áp lực ghê gớm.

Quá tàn nhẫn! Nếu vừa rồi Hoàng Đậu Đậu hoặc tôi bị đánh trúng thì kẻ bị máu thịt tung toé là chúng tôi rồi.

Bà mo già này rõ ràng là tên sát nhân điên cuồng, hoàn toàn không biết tính người là cái gì.

Tôi lắc lắc đầu tỏ ý không sao với Tiểu Bạch và thằng bé, đi qua đỡ Hoàng Đậu Đậu lên. Bây giờ chẳng còn cách nào nữa, nghiêm mặt lạnh lùng nhìn bà mo già, tức giận quát: "Bà muốn thế nào?"

"Thế nào? Muốn moi bụng cô lấy linh châu của tôi ra, sau đó chặt đứt cánh tay ôn con thai âm này rồi ăn thịt nó!" - dáng điệu bà ta như kẻ nắm quyền, ở cửa trên, bật cười điên cuồng.

Thế nhưng trong bóng đêm, sau khi tiếng cười vừa dứt, lại có một giọng nói âm u lạnh lẽo hơn vọng đến.

"Bà mà làm thương tổn vợ con tôi, tôi chắc chắn lấy cái mạng già của bà!"

Giọng nói uy phong ngang ngược này như từ hư không truyền tới, khuấy động bầu trời cả vùng dân cư nhỏ này. Tựa như một vị chủ tể, anh ấy mới là vua nơi đây!

"Ba, ba đến rồi!" - thằng bé cũng kích động vẫy vẫy tay và la lên.

"Lần này xác định không phải là thế thân chứ?" - tôi thì thầm trong miệng. Trước đây đã trông thấy thế thân của anh ấy, hiện tại người này là bản gốc phải không?

Hoàng Đậu Đậu cũng che ngực đứng lên, nét mặt tràn đầy mong đợi. Cô ta cũng muốn biết sau khi thai âm giáng thế thì rốt cuộc Trần Sênh Tiêu sẽ ra sao?

Tiểu Bạch thì đang cõng thân xác tôi, một khắc cũng không lơ là buông lỏng, ánh mắt vẫn tức giận nhìn trừng trừng bà mo già.

...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro