Chap1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thế kỉ 19, trên đất nước Paris hoa lệ có một người con trai danh tiếng lẫy lừng, tài giỏi lại được cái vẻ đẹp trời ban của gã - Kim Taehyung đứa con của trời.

Gã là vị hoàng tử thứ hai của hoàng đế Pháp, trước đây gã ta rất hoạt bát, cởi mở nhưng sau khi mẫu hậu của gã qua đời thì gã luôn tàn độc và rất lạnh lùng với tất cả mọi người kể cả cha của mình. Khi lên 10 tuổi, đức Vua có tình nhân bên ngoài, mỗi khi về đến hoàng cung thì đánh đập hoàng hậu và hôm đó chính mắt chứng kiến cảnh cha cưỡng bức và ngược đãi mẹ của mình nên gã đã sợ hãi mà bỏ chạy... mãi đến khi đức Vua đưa ả tình nhân về hoàng cung thì ả ta bắt đầu mưu kế hạ độc vào thức ăn của hoàng hậu khiến người lâm bệnh nặng và qua đời sau đó ả ta lên ngôi hoàng hậu.
Từ đó gả luôn sống trong nỗi hận thù và cô đơn, rất may còn có Min Yoongi chăm sóc (Min Yoongi được nhà Vua và hoàng hậu nhận nuôi vào 5 năm trước trong một chuyến đi du ngoạn nước láng giềng) và người bảo mẫu mà gả luôn tin tưởng, tôn trọng hơn cả cha của mình.

Hôm nay trời mát, Taehyung nổi hứng muốn đi dạo dưới phố, đi tới đâu mọi người đều cuối chào và nhường đường cho gã. Đi tới gần cuối phố thì gặp một đám đông, gã tò mò nên lại gần xem thì ra đó là 1 cửa hàng bán hoa.

Bước vào cửa hàng đảo mắt nhìn một vòng thì thấy có 1 cậu trai trẻ nổi bật giữa đám đông, khác hẳn với những cô gái và nam nhi gã từng gặp ở trên thế gian này... nhờ nước da trắng như tuyết và mái tóc ten cứ ngỡ như công chúa bạch tuyết trong truyện cổ  tích. Đó là Jeon JungKook - chủ tiệm hoa này (Jeon Jungkook cũng giống như Taehyung khi lên mười thì cha mẹ đều mất phải sống với bà của cậu nhưng rồi bà cũng qua đời mà về thiên đàng với bố mẹ của cậu vào mùa thu năm trước nên bây giờ cậu phải bán hoa kiếm sống qua ngày)

Gã bước đến bên cậu dùng ánh mắt ân cần gặng hỏi
- Hoa này bán thế nào nhỉ ?
Cậu hoảng hốt khi ngước lên nhìn thấy gã đang đứng trước mặt mình tay cầm cành hoa hồng để hỏi giá
- Thất lễ quá, tôi rất vinh hạnh khi được Nhị hoàng tử viếng thăm vào ngày khai trương ạ.
- Hôm nay là ngày khai trương sao ? Gói tất cả số hoa có ở đây cho tôi.
- Thật sao ?
Gã nhìn cậu trìu mến mà gật đầu.
Rong chơi mãi cũng đã đến giờ bữa tối. Một binh lính tiến tới bên cạnh mà nhắc nhở gã trời đã tối.
- Cậu tên gì ?
- Tên tôi là Jeon Jungkook thưa hoàng tử.
- Được rồi. Đến giờ ta phải về hoàng cung hẹn gặp cậu khi khác.
- Vâng, hoàng tử đi thông thả.
Gã ra về với ánh mắt nuối tiếc như muốn ở lại thêm tí nữa cùng Jungkook  trò chuyện.
Về tới hoàng cung thì bữa ăn thịnh soạn cũng đã được dọn lên
- Hoàng Nhi à, tới đây ăn tối cùng ta
- Tôi không đói, cha ăn đi
- Dù gì thì ta cũng là mẹ kế của con cũng đã hơn 10 năm nay những chưa bao giờ cùng nhau ăn tối hay là nhân dịp đầy đủ như này thì....
Bà ta chưa nói hết câu thì gã quát lên:
-Đừng nhiều lời, TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ XEM BÀ LÀ MẸ, KHÔNG AI CÓ THỂ THAY THẾ ĐƯỢC MẸ TÔI.
Yoongi cũng không kiềm được mà nổi nóng
- Bà làm gì có tư cách để làm mẹ của chúng tôi.
Sau đó Taehyung bỏ đi để lại cho bữa đó một cái nhìn khinh bỉ
- CON ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO CHA...
Dù nhà Vua có hét đến mỏi cổ thì gã vẫn bước đi. Sau khi bữa tối kết thúc thì gã cũng đã miên man trong men rượu.
Cốc... Cốc... Cốc
"Anh vào được không ?"
Min Yoongi bước vào trong, ánh sáng của trăng thấp thỏm soi chiếu người con trai ở ngay gốc cửa sổ cùng với những chai rượu Tây hạng sang.
- Em nhớ mẹ à ?
Gã im lặng....
- "Haizz" Em ăn tí cháo nhé, anh sẽ kêu bảo mẫu đem lên cho em.
- Em cám ơn anh. À anh Yoongi em muốn hỏi một tí được không ?
Anh đã... bao giờ...thích ai chưa ?
Gã e thẹn hỏi.
- Hửm ? Em đang thích ai sao ? Vậy thì em nên thổ lộ tình cảm với người ta đi đừng tương tư lâu quá kết quả sẽ không tốt đâu.
- Vâng em cám ơn anh. Anh ngủ ngon.
Yoongi ra khỏi phòng thì một lúc sau bảo mẫu của anh đem cháo yến mạch lên phòng. Mùi hương của tô cháo này làm sao có thể quen vậy chứ ? Chả lẽ...
- Con ăn đi cho nóng !
Gã bưng chén cháo lên nếm 1 muỗng. Ôi mẹ ơi ! Làm sao có thể chứ...nó quá giống như những tô cháo của hoàng hậu nấu trước đây.
- Bà Han à, làm sao bà có thể nấu cháo giống như vị mà mẹ tôi hay nấu cho tôi ăn lúc nhỏ chứ.
Bà mỉm cười hiền hậu đáp:
- Lúc trước hoàng hậu có dạy cho tôi nấu món này để chăm sóc cho thiếu gia trong lúc hoàng hậu đi vắng.
Gã lằng lặn mà ăn, vừa ăn vừa sụt sùi rơm rớm nước mắt.
- À, bà Han hãy cấm tất cả số hoa ở đằng kia vào bình sau đó đặt chúng ở tất cả mọi nơi trong phòng tôi.
- Vâng, ta hiểu rồi. Hoa thiếu gia mua thật sự rất đẹp.
Ăn xong gả bước đến bên cửa sổ mà ngẫn ngơ nhìn vào ánh trăng tương tư  nhớ đến hình bóng, nụ cười của Jeon Jungkook mà thầm nghĩ rồi bật cười:
- Sao cậu ta lại cuốn hút như thế chứ ?Rất đẹp, thật sự rất đẹp. Rồi em sẽ thuộc quyền sở hữu của tôi, chỉ mình tôi thôi.
Nói rồi gã thiếp đi vào trong giấc ngủ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro