Chap2: Tán tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày gặp Jungkook, hắn ta như lạc vào thế giới mơ mộng ngày đêm thương nhớ cậu dù đó là lần đầu tiên gặp nhau mà đã nhớ thương đến vậy a~~
-Mình bị cái quái gì thế này...Aiss bực mình thật.
-Yêu rồi có phải không hả em trai của tôi ?
Từ đâu Yoongi xuất hiện mà hỏi 1 câu khiến Taehyung ngây người ra mà suy nghĩ.
-Em nghĩ chắc là vậy đấy anh ! "Haizz" Em biết mình phải làm gì rồi * cười mĩm *
Sau đó hắn bỏ đi, Yoongi cũng đứng đó có phần hơi bất ngờ vì trước giờ hắn chả bao giờ nhắc tới chuyện iu đương cả và chẳng có hề hứng thú với con gái nhưng mà nguòi làm hắn thầm thương trọn nhớ tới vậy chắc hẳn là đặc biệt lắm đây.
Hắn rảo bước xuống phố cùng binh lính đi theo sau ghé lại tiệm hoa của Jungkook. Bước vào trong mùi hương ngọt ngào của những loài hoa chen nhau sọc thẳng vào mũi hắn khiến hắn nhẹ lòng hơn, đôi mắt rảo quanh tìm kiếm người thương của mình.
- Jungkook ới, tôi quay lại rồi này.
- Nhị hoàng tử đến thăm tiệm à ? Mời vào.
- Hôm nay bán được không ? Hay là gói hết tất cả cho tôi đi.
- Nhị hoàng tử à anh đừng đùa vậy mà.
- Em không tin sao.
- ờm... ờm tui đi gói ngay đây.
Nhìn bộ dạng cuống cuồng của cậu mà làm hắn mĩm cười nhẹ. Hai tên binh lính kia cũng rất ngạc nhiên vì trước giờ hắn chưa từng cười mặc dù là một chút, rất đáng để ngạc nhiên
  " Để tôi giúp em "
Giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau  làm Jungkook giật mình.
- V...vâng
- Jungkook này, tối mai em có bận không ? Đi ăn tối cùng tôi nhé.
- Dạ... đ..được ạ
- Em làm gì mà run thế hahaha, tôi phải về rồi hmm 6h tối mai tôi đợi em ở đây
Cậu cũng đóng cửa hàng rồi đi về nhà. Trên đường vừa đi vừa đặt ra hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi hỏi trong đầu.
   " Tại sao Nhị hoàng tử lại mời đi mình ăn nhỉ ?"
   "Hay là hắn lừa mình"
   "Tại sao chứ ?"
Đúng như hẹn, 6h dungd Taehyung có mặt ở cửa tiệm đứng chờ cậu.
- Xin lỗi, tôi đến muộn
- Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi. Đi thôi !!
Gã dẫn cậu đến một nhà hàng bình dân để ăn tối. Cậu cũng khác bất ngờ vì một công tử như hắn mà cũng đến những nơi tầm thường như này sao.
- Em có đang độc thân không ?
- V...vâng
- Ngon không ? * nhìn Jungkook chằm chằm *
- ờm.. ngon lắm. Anh ăn đi chứ sao nhìn tôi hoài vậy
- Nhìn em tôi cũng no rồi.
Bất chợp trên mặt cậu có những phiến hồng khiến cậu e thẹn mà gục mặt xuống kh dám ngẩn lên.
- Sau này em gọi tôi là Taehyungie được rồi.
Sau khi dùng bữa xong, hắn dẫn cậu đi dạo quanh bờ hồ cả hai bắt đầu tán gẫu với nhau rồi cười khúc khích. Ai nhìn vào chắc hẵn sẽ nghĩ là cặp vợ chồng son mới cưới ấy chứ. Nhìn họ rất xứng đôi.
- Thú thật thì lúc ba mẹ và bà của tôi mất chưa bao giờ tui vui như hôm nay.
- Tôi cũng giống như em vậy, hôm nay thật sự rất vui...
Nói rồi hắn có chút thoáng buồn vì nhớ người mẹ yêu dấu của mình.
- Hay là cũng trễ rồi tôi đưa em về nhé
- Làm phiền anh quá.
Nhà cậu gần cuối con hẻm nhỏ, ngôi nhà tuy không to nhưng có vẻ rất ấm cúng giữa cái thời tiết tháng 11 này.
- Tôi về đây. Em ngủ ngoan, hôm khác chúng ta sẽ đi chơi tiếp.
Bất giác hắn cầm đôi tay nhỏ nhắn của cậu lên mà hôn vào đấy 1 nụ hôn thay cho lời tạm biệt. Nụ hôn còn chưa phai chút hơi ấm thì cả người cậu đã cứng đơ không nhúc nhích nổi vì quá sốc.
- Chã lẽ nào Taehyung thích mình sao ?.... Aiss mày thật kì quặc đó Jungkook à người ta là công tử nhà giàu là báu vật của đất nước đấy. Vào nhà thôi, lạnh quá !
Về phòng của mình, hắn ngã người lên chiếc giường bông cao cấp mà lại suy tư về cậu về những nụ cười e thẹn đó.
   " Ước gì... tôi cũng có thể gặp em       trong giấc mơ của mình thì tốt quá nhỉ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro