Chap3: Ngỏ lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ bữa tối hôm ấy cậu không hề thấy sự hồi âm của hắn nên trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn trấn an tình thần. Đó chẳng phải là sự chờ đợi của tình yêu sao.
-Chả lẽ mình yêu anh ấy sao ? Không được, chắc mình nghĩ nhiều rồi
Suy tư một lúc thì bên ngoài có tiếng gọi làm cậu giật mình.
-Jeon Jungkook có thư từ hoàng cung này.
- Tôi ra liền đây. Thư của Taehyung sao ?
“Tối mai 7h30 hẹn em ở dưới chân tháp Eiffel, tôi sẽ chờ em
                        Thân gửi Jeon Jungkook
                                 Kim Taehyung”
Lại bày trò gì nữa đây ?
Cậu vương vai một cái để lấy lại năng lượng sau 1 ngày dài làm việc cực nhọc
-Về ăn cơm thôi ! Đói ghê....
                        ___________
Hắn khác gì cậu đâu chứ cứ phải tương tư ngày đêm nhưng vì công việc của hoàng gia quá nhiều nên hắn không có thời gian đến thăm cậu thường xuyên nên đêm nay có ít thời gian rãnh nên hắn quyết định hẹn cậu ra ngoài để thổ lộ tình cảm của hắn, điều mà hắn ấp ủ suốt 2 tháng nay.
    __7h30__
Từ xa hắn trong thấy một cậu thanh niên khoác áo choàng màu nâu sữa tiến tới liền đứng dậy chỉnh lại y phục mà chào đón.
- Anh đến lâu chưa ?
- Hoa này tặng em
Hắn mỉm cười nhìn cậu ôn nhu.
Tôi.. tôi cám ơn.
- Tôi vừa đến thôi.
Bỗng giọng hắn nhỏ lại dần như đang thủ thỉ vào tai cậu
- Dù lâu cách mấy anh cũng đợi mà.
- Hả ? Anh nói gì cơ ?
- À không đâu
Hai người đi vòng quanh hồ nói chuyện cười cười nói nói vui vẻ mà nào biết hắn đã nắm tay cậu từ bao giờ. Cảm thấy phía bên tay trái có chút hơi ấm cậu liền nhìn xuống thì thấy tay trong nên hoảng hốt gỡ ra.
- Làm gì mà hốt hoảng thế ? Chả phải tay tôi đang rất ấm sao ? Hửm.....
- Taehyung à....
Bốn mắt nhìn nhau trầm ngâm như muốn nói điều gì đó rất quan trọng vậy.
Jungkook à, em có biết em rất xinh đẹp không ? Em là người đầu tiên khiến tôi tương tư điên cuồng như vậy đấy..
Cái nhan sắc cực phẩm này a ~~ không son không phấn nhưng làm cho hắn phải gỡ bỏ cái toi mà khen như vậy cũng khiến cho người ta phải tượng tượng đến nó đẹp đến như nào.
- Tôi.. tôi
Hắn cuối xuống gần mặt cậu, khoảng cách bây giờ thì phải nói là rất gần, cậu ngượng ngùng cuối mặt xuống. Sự ngại ngùng này sao lại đáng yêu đến thế chứ.
- Xin lỗi ngài, tôi về đây..
- Tôi còn chưa nói xong mà em đi đâu thế ? Hụ hụ lạnh quá cho tôi về nhà em với
- KHÔNG ĐƯỢC... tự dưng đòi về nhà tôi làm gì ?
- Đi mà... Jungkookie
Hắn ỉu xìu mặt xuống nũng nịu với cậu. Cầm tay áo của cậu mà giật giật năn nỉ. Cậu cũng hết cách đành đưa hân về cùng. Vào đến nhà, biết anh chưa ăn gì nên Jungkook xuống bếp nấu chút gì đó cho cả hai người. Trong khi đó anh đi khắp ngồi nhà ngắm nghía sờ mó đủ thứ.
- Nè đừng có quậy đó nha tôi không có dọn đâu đó.
Đi ngang cái tủ gỗ hình như nó đã có từ rất lâu rồi trong đó còn vài chai rượu nên hắn lấy ra đi lại bàn.
- Em cũng biết uống rượu à ?
- Thỉnh thoảng thôi. Mà anh tính tối nay ở lại đây thật à ?
- Tất nhiên rồi. Mau lại đây uống với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro