Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hộp Đêm nơi Dương Âu đang làm việc

- Xin chào !!! ( Nhân viên )

- Chào ! ( Dương Âu )

- Mọi người thế nào ? ( Dương Âu )

- Xin chào ( Nhân viên )

- Hôm nay nhờ mọi người ( Dương Âu )

- Vâng ạ !!!! ( Nhân viên)

Anh cười rồi bước đi

* Tại nhà Họ Hạ Dương Âu
Anh đang cầm ly rượu nhấp nhô và nhớ lại kí ước năm xưa

- Mẹ mày là loại gái bán thân

Mẹ tao không phải gái bán thân. ( Dương Âu )

- Mẹ mày là loại gái bán thân

- Mày làm gì con trai tao thế hả thằng Dương Thần( Mẹ kế )

- Anh Dương Thần  mau chạy đi , chạy đi ( Từ Nguyệt Nhi)

- Mày nhảy đi thằng Dương Thần ( Mẹ kế )

* Bỗng có tiếng điện thoại reo lên

- Vâng Dì Mam (Dương Âu )

- Vừa mới dậy à Âu. ( Dì Mam)

- Vâng ( Dương Âu )

" Anh bước vào phòng tắm

- Nam lại báo với Dì à ?? ( Dương Âu

- Uống rượu vang rồi ngủ như thế, Lại mơ thấy cơn ác mộng nữa sao ( Dì Mam)

*Anh nhìn lại vết sẹo trên ngực và nhớ lại

- Ui da

- Mày chết đi. ( Mẹ kế)

* Anh tắt vòm nước bước ra ngoài

- Âu , chuyện đã hơn 15 năm rồi sao vẫn chưa quên hết những chuyện đó đi ? ( Dì Mam)

- Dì cũng biết rõ điều duy nhất có thể khiến cháu quên đi quá khứ là gì mà ( Dương Âu )

*Ở ngoài cổng đã có tiếng gọi nghe nhức cả tay

- Anh Âu , Anh Âu. anh Âu , Anh có ở nhà không ? Anh Âu ( Mai ). Một người nhân viên trong hộp đêm

- Khoan , khoan đã Cô Mai . Có chuyện gì ạ ? ( Nam ) cận vệ của Anh

- Anh Âu đang ở đâu ? ( Mai )

- Ở tầng trên ạ , ấy khoan đã . Cô định đi đâu ? Khoan Cô Mai. ( Nam )

- Âu , Dì đã từng xin cháu thôi nghĩ ngợi rồi . Cháu cũng không về đó lâu rồi cần nghĩ đến làm gì ? ( Dì Mam)

- Giờ cháu chưa về không có nghĩa là cháu sẽ không về nữa . Chỉ là cháu đang chờ thời cơ ( Dương Âu )

- Âu ( Dì Mam )

*Bỗng ngoài cửa có tiếng gọi của tên cận vệ

- Cậu Âu , Cậu Âu Mai đến gặp đấy cậu Âu. ( Nam)

- Đợi chút nhé Dì Mam ( Dương Âu )

- Cậu Âu ( Nam )

- Vào đi ( Dương Âu )

- Anh Âu .Ôi phát điên rồi . Anh đến giúp ngăn Ôi lại đi ( Mai ). Ôi là người nhân viên trong Hộp Đêm

Trong điện thoại có thanh âm của Dì Mam

- Âu, Xảy ra chuyện gì ? Âu Dì hỏi là xảy ra chuyện gì??? ( Dì Mam )

*Trong khách sạn có đôi nam nữ đang tình tứ với nhau . Bỗng ngoài cửa vang lên " Cốc , Cốc

- Cái quái gì vậy ??? ( Hạo ) con trai của bà Mẹ kế

- Bình tĩnh đã nhé . Để em ra xem cho ( Cô tình nhân của hắn )

- Gõ làm gì ?

Cô ta nhìn Ôi với con mắt ranh ghét và nhìn xuống bụng cô hình như cô đang mang thai

- Ai thế ? ( Hạo )

Ôi sông vô

- Ôi ( Hạo )

Tay cô đang cầm khẩu súng

- Sao Anh có thể làm vậy với em hả Anh Hạo . Còn Mày có biết đây là chồng tao không ??? Nếu không muốn chết thì mau biến đi ( Ôi )

- Vâng , vâng

- Ôi , Em nghe anh đã Anh và cô gái đó không có gì hết ( Hạo )

- Anh không chịu trách nhiệm phải không ? ( Ôi )

- Chịu trách nhiệm chứ . Nhưng em phải bình tĩnh trước đã chẳng phải em cũng biết mẹ anh là người trọng danh tiếng và mặt mũi trong giới đến mức nào sao ( Hạo )

- Mẹ anh sẽ không chấp nhận đứa bé sinh ra từ gái Hộp Đêm như em phải không ? ( Ôi )

- Ôi , Mẹ anh ...... Thì vẫn... (Hạo )

- Em không quan tâm ( Ôi )

*Anh Dương Âu đang lái xe với vận tốc cực kì nhanh

- Ôi , Ôi . chúng ta sẽ cùng đăng kí kết hôn . Nhưng em phải đưa súng cho anh trước ( Hạo )

- Đưa súng cho anh ( Hạo)

*Hắn ta bắt đầu từ từ thả lỏng từ từ bước về phía Ôi lấy khẩu súng

- Rồi chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn ( Hạo)

*Dương Âu bắt giờ chạy xe không quan tâm đến bức cứ ai

Tay của Hạo từ từ đón lấy khẩu súng

- Đưa đây hiểu không ? ( Hạo )

Hắn đè cô lên giường

- Thôi ngay ( Hạo )

Hắn ta tát vào khuôn mặt xinh đẹp của Ôi

- Mày thôi đi ! ( Hạo)

Hắn ta chỉa súng vào đầu Ôi . ôi sợ la toáng loạn lên

- Mày nghĩ tao sẽ đối đầu với Mẹ vì mày sao ? Hả đồ ngu ! Thôi đi . Đừng có hét ( Hạo )

Dương Âu đang chạy xe và gọi điện thoại

- Ôi nghe máy của em chưa? (Dương Âu )

- Không nghe máy ạ. Đã gọi hơn 15 cuộc rồi chắn chắc là Ôi đang ở cùng tên đó . Chúng ta phải làm sao đây Anh Âu ? ( Mai )

- Bình tĩnh . Anh đang trên đường đến khách sạn rồi ( Dương Âu )

- Anh Âu cứu Ôi với ạ ( Mai )

- Nhưng em có biết ngưới đàn ông đó là ai không ??? Để anh giải quyết cho phù hợp ( Dương Âu)

- Em nhớ ạ , Ôi từng nói người đàn ông đó tên là Hạo là con trai của chủ kinh doanh bất động sản . Bà Sida ạ . ( Mai )

Anh kinh ngạc nhưng vẫn lấy lại phong độ lạnh lùng

Bà sida là người mẹ kế của anh là người hãm hại anh và mẹ anh . Anh hứa nhất quyết phải đòi lại những gì đã mất

Xe anh lăn bánh đã đến Khách sạn

- Vậy có nghĩa là ...... Người đàn ông mà Ôi đi gặp là Hạo phải không ? ( Dương Âu )

- Phải ạ , là người đó (Mai )

Anh nhớ lại

- Đừng có gọi tao là anh . Mày không phải em tao . Mày là con vợ bé ( Hạo )

- Mày nghĩ người như Hạo đây sẽ lấy con điếm như mày về làm vợ sao ?Hả (Hạo )

-Nhưng em đang mang thai con của anh ( Ôi )

Con Hả ? ( Hạo )

Dương Âu mở thắt dây an toàn và bước ra đứng trước là khách sạn

Hạo bước ra khỏi phòng đeo cho mình một chiếc kính đen

Âu đang đi đến thang máy cửa thang máy mở ra là người đàn ông bước ra vì không cẩn thận tên đàn ông đã va vào Dương Âu . Âu dùng ánh mắt lạnh băng nhìn hắn

- Xin lỗi

Anh tiến vào thang máy . Đúng lúc đó là Hạo vừa bước ra ánh cửa của Dương Âu đang khép khép lại .

- Ôi , Ôi (Dương Âu )

- Cứu với ( Ôi )

- Ôi , Ôi sao rồi ? ( Dương Âu)

-Anh Âu , cứu ...cứu em , cứu em (Ôi )

-Không sao đâu ( Dương Âu )

Âu bế Ôi ra khỏi khách sạn

*Tại Siêu thị

- Thông báo đến toàn bộ khách hàng
Thời gian sắp hết . thời gian sắp hết

- Giờ đang có giảm giá không kịp mất .
- Đi thôi. ( Từ Nguyệt Nhi )

-Nguyệt Nhi ( Kì )

Cô Từ Nguyệt Nhi đang đi mua đồ ở siêu thị thì cửa hàng nói sắp hết kì giảm giá cô chạy toán loạn lên và đang kiếm thứ gì đó

- Xin lỗi , xin lỗi. ( Từ Nguyệt Nhi)

- Chờ đã , Nguyệt Nhi ( kì ) bạn đồng nghiệp

May mắn thay là cô lấy kịp được cái đùi gà giảm giá cuối cùng

- Xin phép. Xin phép ạ Ơ xin lỗi... Lấy trước mất rồi ( Từ Nguyệt Nhi)

- Sao rồi , Nguyệt Nhi ( Kì )

- Này , Cậu thấy chưa . Con gà cuồi cùng đang nằm trong tay mình . May mà mình không đợi cậu nếu không là hụt là cái chắc ( Từ Nguyệt Nhi)

- Này , cậu chạy thục mạng như thế vì muốn cái đùi gà đó sao ??? Nếu muốn ăn thì cứ nói với mình để mình mua cho và sẽ không cần phải chạy thúc mạng như thế !!! ( Kì )

-Này cậu đúng là cái gì chẳng biết . Cửa hàng khác bán đúng giá . Nhưng ở đây có nửa giá thôi . Nếu mình mà mua hàng khác sẽ là 100 nghìn nhưng ở đây chỉ có 50 thôi vẫn còn 50 để tớ mua thịt lợn cho mẹ . Cậu thấy chưa ?
100 nghìn của mình có thể làm 2 món đây đáng giá hơn nhiều ( Từ Nguyệt Nhi)

-Nói tóm lại là cậu keo ! (Kì )

-Mình không có keo . ( Từ Nguyệt Nhi)

-Thế hả ( Kì )

Tại nhà Từ Nguyệt Nhi

- Lợn. Lại là thịt lợn hả ???cái gì thế Bố mày muốn ăn đùi gà  thì mày thay được đùi gà . mẹ mày muốn  ăn tôm không được ăn tôm ngày nào mày cũng thịt lợn cho mẹ ăn .Ngón tay mẹ sắp biến thành móng lợn rồi đây Nguyệt Nhi ( Mẹ )

- Mẹ ơi con cũng muốn mua tôm cho mẹ . nhưng hôm nay tôm đắt lắm lại còn bé nữa con mà mua về mẹ lại cằn nhằn như lúc trước ( Từ Nguyệt Nhi)

- Ôi này giờ lại cãi lại mẹ hả Nguyệt Nhi. Phải rồi . Dạo này mẹ và bố mày đều phải ngửa tay xin tiền mày mà mày muốn làm gì nói mẹ và bố mày chẳng được. Dù mày có mua bán những thứ thối nát cho mẹ ăn mẹ cũng phải ăn không có quyền nói phải không Nguyệt Nhi ( Mẹ )

- Mẹ con chưa bao giờ nghĩ thế chỉ là con đang cố tiết kiệm mà thôi vì người chi tiêu trong nhà ra con còn phải trả chi phí thuốc men cho bố mẹ cũng biết bệnh cụa bố chửa không khỏi mà ( Từ Nguyệt Nhi)

Tại khu vườn cây của bố Từ Nguyệt Nhi
Trên cao bỗng rơi chậu cây va vào đầu ông

- Ui da. ( Bố )

- Bác , Bác (Kì )

- Cái chậu rơi rồi ( Bố )

- Bác đầu Bác chảy máu kìa thôi đi ( Kì
-Nguyệt nhi tiêu rồi bố cậu vĩ vỡ đầu rồi này Nguyệt Nhi. Chậu hoa rôi vào đầu . Mau đưa bác đến bệnh viện ( Kì )

- Bố (Từ Nguyệt Nhi)

- Mau lên Nguyệt Nhi ( Kì )

- này khoan đã Tôm của mẹ ( Mẹ )

Tại thị trấn nọ nơi Từ Nguyệt Nhi đang đợi vì bị kẹt xe

- Đây là làn rẽ trái mà . Sao không rẽ nhỉ ? Peng peng ( Dương Âu)

- Anh Âu cứu con em với ( Ôi )

- Peng peng . Ôi tắc đường gì thế ? (Từ Nguyệt Nhi)

- Bình tĩnh đi con ( Bố )

- Ơ , Nguyệt Nhi . Cậu mở cửa ... Đi đâu vậy ( Kì)

- Nhìn bảo họ rẽ trái ngay đi ( Từ Nguyệt Nhi)

Cô cởi bỏ dây an toàn bước ra khỏi xe
Cô đang đi thì đúng lúc đó Dương Âu vừa mở cửa xe bước ra với phong thái cực kì lạnh lùng

-Nguyệt Nhi (kì)

Dương Âu lại gõ cửa chiếc xe ở phía trên anh

-Đây là làn rẽ trái . rẽ trái đi được không ? (Dương Âu)

- Đợi tí đi

- Cậu không thấy bố mình đang đau à (Từ Nguyệt Nhi)

- Ê ! Anh tôi bảo anh rẻ trái đi mà ( Dương Âu )

- Không rẽ đấy . Đợi đi có biết cái tâm không ?

Anh nhìn tên trong xe bằng đôi mắt sắt bén tiến về phía xe mình Anh leo lên xe cài dây an toàn chỉnh chế độ chạy nhanh Anh bấm nút chiếc xe khởi động Anh đâm thẳng vào chiếc xe phía trước 1 lần 2 lần




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro