Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đâm lần thứ 3 chiếc xe bị nát một phần nữa

- Ác quá !   ( Kì )

Chủ chiếc xe  thấy thế liền mở dây an toàn bước xuống xe . Đồng thời lúc đó Anh bắt đầu khởi động xe chuẩn bị chạy

- Này , sao lại làm thế hả ???

Anh Dương Âu ném xuống đất một tấm danh tiếng cho tên chủ xe và liếc hắn bằng ánh mắt sắt bén

Lúc đó Từ Nguyệt Nhi và Kì cũng lên xe

- Sao anh ta ác thế nhỉ ??? ( Kì )

- Ừ đấy . Cũng hiểu là đang vội nhưng nếu nói không được thì dùng luật cũng được mà . Đâu cần phải nóng nảy thế   ( Từ Nguyệt Nhi)

- Con người thời nay nóng nảy thật con nhỉ . Nguyệt Nhi cũng phải bình tĩnh đấy con   ( Bố )

- Nguyệt Nhi . Bố cậu bảo bình tĩnh mà   ( Kì )

- Cậu không thấy bố mình đang đau à . Mình phải nhanh chứ ( Từ Nguyệt Nhi
Chiếc xe của Dương Âu lăn bánh đã tới bệnh viện .Dương Âu đang nghe điện thoại

- Tôi không sai . nói với bên bảo hiểm của anh ta nếu muốn bồi thường thì cứ kiện đi  ( Dương Âu)

- Giúp tôi với . Có người bị thương nặng trên xe tôi   ( Dương Âu )

-Vâng.  Cấp cứu lấy giúp tôi cáng ( y tá )

Xe của Từ Nguyệt Nhi đúng lúc cũng đã tới bệnh viện

- Này . chiếc xe đó kìa  ( Kì )

Vì lí do chạy quá nhanh nên cô Từ Nguyệt Nhi đã đâm vào xe anh Dương Âu

- Xui rồi . to chuyện rồi Nguyệt Nhi ( Kì )

Cô bước xưa xe nhìn lại di tích mà cô đã gây ra

- Có sao không Nguyệt Nhi ( Bố )

- Cáng đến rồi ạ !!!!!!! ( Y tá )

- Bố không phải lo . Kì cậu đưa bố vào khám trước đi . Để mình giải quyết ở đây  ( Từ Nguyệt Nhi)

- Ừ ( Kì )

- Đây này . Ra đón kìa . Lối này . lối này bố tôi ở đây ( Từ Nguyệt Nhi)

Anh thấy thế liền chạy lại giật cáng lại về phía mình

- Này anh ( Từ Nguyệt Nhi)

- Y tá mang cáng đến đón người của tôi không phải người của cô .Mời (Dương Âu)

- Chờ một chút nhé để tôi  báo nhân viên khác tới đón . Xin phép ( Y tá )

Bố kéo Nguyệt Nhi về phía mình

- Để bố tự đi được mà ( Bố )

- Ối nhiều máu quá kìa Nguyệt Nhi ( Kì )

Anh định thì bỗng quay lại

- Chuyện cô đâm vào xe tôi . Tôi nhớ biển số xe cô rồi . tôi sẽ quay lại giải quyết. Anh trừng mắt nhìn cô

Tại khu y tá ghi hồ sơ

- Đây ạ !!! ( Từ Nguyệt Nhi)

- Chờ một chút nhé ( Y tá )

-Này     ( Từ Nguyệt Nhi )

-Hử       ( Kì )

- Kì . Mình thấy .... Người đàn ông chủ chiếc xe đó trông quen quen sao ấy . Mình cảm thấy nhưng là .... Đã từng thấy anh ta trước đây ( Từ Nguyệt Nhi)
- Thế à ??? Cậu nghĩ anh ta là khách hàng của chúng ta à ??? Chắc không đâu Nguyệt Nhi vì mình không thấy quen tí nào cả ( Kì )

- Nhưng ..... Mình thấy anh ta quen thật mà    ( Từ Nguyệt Nhi)

- Ấy , Nguyệt Nhi tới rồi ( Kì)

Đúng lúc đó anh bước lại khu cô đang đứng
Anh liếc nhìn cô

- Bệnh nhân là cô Ôi phải không ạ ??? ( Y tá )

-Đúng ( Dương Âu)

- Không biết nghề nghiệp của bệnh nhân là gì ? ( Y tá )

- Cô ấy làm việc ở Devil Club ( Dương Âu)

- Devil Club ? Đó là Hộp Đêm thượng lưu ở Thành phố S sao ? ( Kì)

- Cậu từng đến đó rồi à ? ( Từ Nguyệt Nhi)

- Từng chứ . lúc nhận lương ấy có gọi một em luôn . Còn bên trong thì .....Sang chảnh lắm còn mấy em làm ở đó thì như thiên thần ấy ( Kì)

- Anh có biết bệnh nhân bị gì không ?? ( Y tá )

- Chuyện này tôi xin được trả lời riêng tư  ( Dương Âu)

- Vậy mời anh ra phía này ( Y tá )

- Ừ  ( Dương Âu)

Anh liếc nhìn cô một lần nữa

- Gì thế nhỉ ?  ( Kì )

- Này . Nếu cô muốn biết chuyện của tôi đến thế thì cứ bảo công ty bảo hiểm xe của cô liên lạc dàn xếp với tôi . Ở đại vị của tôi thì không cần đòi cô phải bồi thường gì cả . Nhưng cô đã làm sai thì cô phải chịu trách nhiệm
( Dương Âu)

Anh nói xong thì bước đi Nguyệt Nhi và Kì ra Bang công đứng

- Này không cần căn thẳng . Nguyệt Nhi cậu phải nghĩ cho kĩ là người đàn ông mà cậu nói nhìn quen quen anh ta là ai ? Có khi là người quen biết cậu chúng ta có thể thương lượng tiền bồi thượng được ( Kì )

- Mình đang nghĩ đây này .Nhưng việc mình nghỉ không phải là thương lượng gì với anh ta . Mà mình muốn biết người đàn ông đó là ai ???Có liên quan gì đến người phụ nữ bị thương
( Từ Nguyệt Nhi)

- Nguyệt Nhi. Cậu muốn biết chuyện riêng của anh ta làm gì ( Kì)

- Cậu có thấy người phụ nữ mà anh ta đưa đến bệnh viện không? Máu chảy đầy trên chân như thế không cần nói cũng đoán được cô ta bị làm sao ( Từ Nguyệt Nhi)

- Cậu nghĩ ....người đàn ông đó là người khiến cô ta sảy thai à ? ( Kì)

-Đấy nên mình muốn biết người đàn ông đó làm gì ? Và liên quan thế nào đến cô gái đó ( Từ Nguyệt Nhi )

Tại phòng sơ cứu vết thương  ở bệnh viện. 

-  Vậy chồng cô đâu rồi ? Có liên lạc được không? ( Bác sĩ)

- Bác sĩ có chuyện gấp cầm nói với anh ấy    ( Bác sĩ )

- Tại sao ??? Sao phải nói chuyện với chồng tôi . Hay là .... Hay là ..... Hay là con ..... Con tôi làm sao hả Bác sĩ ? Bác sĩ phải cứu nó đừng để nó bị làm sao nhé ! ( Ôi )

- Vâng Vâng Bác sĩ muốn biết cô gặp chuyện gì ??? Theo như bác sĩ khám thì vết thương của cô không giống gặp tai nạn . Cô nói sự thật với tôi được không ? Không phải sợ gì cả ( Bác sĩ )

Tại phòng sơ cứu vết thương kế bên phòng Ôi

- Băng bó xong rồi ạ bệnh nhân có thể đi lấy thuốc và về nhà được rồi  ( Y tá)

-  Y tá . Xin lỗi cô có ... Giấy bút không tôi ... Xin viết vài thứ  ( Bố )

- Được ạ . Đây ạ.        ( Y tá )

- Bác sĩ Bác sĩ ( Ôi )

-Bình tĩnh ( Bác Sĩ )

- Bác sĩ ở đây nhé ( Ôi )

Bố của Từ Nguyệt Nhi lấy giấy và bút ghi ghi về một điều gì đó bên trong giấy ghi là " Người đàn ông đó là chủ một Hộp Đêm. Là người làm hại cô gái . Người đàn ông đó là xã hội đen

Tại phòng Bác sĩ

- Thật tốt khi Ôi đã sảy thai ( Dương Âu)

- Cái gì cơ ?? ( Bác sĩ )

- Đứa con ra đời mà bố nó không muốn thì chết trước khi mở mắt ra đời . Tôi nghĩ là tốt ( Dương Âu)

- Tóm lại dù anh có nói gì thì bệnh nhân cũng cần báo cảnh sát ( Bác sĩ)

- Được thôi . Nhưng tôi nói luôn người hèn hạ như thế chỉ dùng luật thôi thì không đủ đâu . Phải dùng cách khác nữa  ( Dương Âu)

Anh đứng dậy và bước ra khỏi phòng của Bác Sĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro