chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10.

- Em yêu chị, Lingling

- Trong tương lai, dù xảy ra chuyện gì, chị mong em sẽ luôn ở bên chị - Lingling nói trong nụ hôn.

- Đương nhiên rồi, em sẽ luôn ở bên chị - Orm đẩy cô nằm hẳn xuống giường, em đè lên cô, nuốt lấy lưỡi cô, rồi cởi dần các lớp vải trên người cô ra.

Ngay lúc này đây, Lingling cảm thấy thật hạnh phúc, Orm dịu dàng trong từng nụ hôn, từ môi, đến cổ, đến vai, đến ngực, rồi đến bụng, làm cho sự bất an vừa rồi của cô hoàn toàn tan biến…

Có vẻ như, em cảm nhận được sự bất an của cô…

- Orm, sao em giỏi chuyện này vậy, em học ở đâu? – Lingling cong người khi Orm vẫn đang ngậm lấy đầu ngực cô, tay vi vu ở hộ dưới.

- Chẳng ai dạy em hết, em chỉ muốn làm chị thoải mái – Orm nhìn cô cười lừa tình, thật sự quyến rũ quá, cô sắp chết chìm vào hình ảnh đó rồi.

Em thuộc mọi điểm nhạy cảm của cô, hiểu tâm lý của cô mà cô không cần phải nói.

Ban ngày, thỉnh thoảng em bướng bỉnh làm cô phát cáu lên, nhưng ban đêm, em như một chuyên gia về tâm lý vậy, chiều chuộng cô, âu yếm cô, làm cô cảm thấy được tự do, làm cô thoải mái thể hiện sự yếu đuối của chính mình, cái thứ mà cô luôn phải giấu kỹ khi sống cuộc đời này.

Em là điểm yếu của cô, thật sự đáng ghét, làm cô muốn cắn em vài phát cho bõ tức.

- Ouch – Orm kêu nhẹ khi bị Lingling cắn vào vai, ngón tay em không vì thế mà dừng hoạt động, nó vẫn đang trêu ngươi cô ở dưới.

Ngón tay của em rất dài và thon, khi em đánh piano, trông tay còn đẹp nữa, độ dài ngón tay của em vừa vặn khi vào bên trong cô, làm cô cảm thấy mãn nguyện, cảm thấy tròn đầy, làm cô luôn khao khát được tiếp tục.

- Mai mấy giờ chị phải đi làm? – em thật là lịch sự quá, luôn hỏi cô để còn tính toán giờ giấc dày vò cô cho hợp lý đây mà.

- Chị không phải đi làm nữa, 2 ngày tới nghỉ ngơi, rồi chúng ta về Thái – Lingling mắt đờ đẫn nhìn Orm, cô suýt chút nữa mất lý trí mà tiết lộ cho em nghe rồi, rằng cô đang bị truy nã, phải ở thêm vài ngày cho tình hình nguội đi rồi mới về được.

- Vậy hả? – Lingling nhìn thấy nụ cười đểu cáng của Orm, cô biết em đang sung sướng khi nghe thông tin này

Sau câu hỏi tu từ đó, Orm thản nhiên nhét thẳng 2 ngón vào trong cô, miệng du di ở dưới hõm cổ của cô, mút da cô, cố tình để lại dấu hôn.

- Urggg…..Orm – Lingling toát hết cả mồ hôi, cô đặt tay lên cổ lên lưng Orm, ấn vào người mình.

- Ấm quá – Orm cảm thán, tay ra vào liên tục, lưỡi liếm xương quai xanh của cô.

- Ah…..sướng….nữa đi

- Nhìn em đi – Orm dựa trán vào trán cô, tay đẩy tốc độ.

- Orm…..ahh…….nhanh nữa – Lingling mê mệt cảm giác này, cô nhìn Orm, cầu khẩn được tiếp tục, được đắm chìm vào khoái lạc, được hòa làm một với em.

Orm đẩy mạnh một phát cuối cùng và cô phóng ra dâm dục, em nhìn sâu vào cô, liếm ngón tay của mình, rồi hôn cô một cách mạnh bạo.

Lingling đẩy Orm xuống giường, cô ngồi lên bụng em, mông cô đối đầu với ánh mắt của em, cô cúi xuống, liếm vùng nhạy cảm của em, nơi mà vốn đã ướt sẵn.

- Hmm….Lingling – Orm bóp mông cô, phấn khích đánh lên đó vài cái. Lingling uốn người cọ xát cô bé của mình vào bụng em liên tục, cô nhét ngón tay vào trong Orm, làm em lên đỉnh.

- Ahhhh……..sướng quá…urrggg

Orm thở hắt, giật nảy hông dưới. Lingling xoay người lại, nằm đè lên người em, nhìn khuôn mặt yên bình ấy một lúc…

- Tình yêu của chị, ngủ ngon nhé – nói xong, Lingling chuyển người nằm cạnh Orm, rúc vào nách em mà ngủ.

---

Sang ngày hôm sau, Lingling dẫn Orm ra ngoài hẹn hò. Tokyo là một thành phố cực kỳ đẹp, dù đáng lẽ cô nên ở trong phòng thì tốt hơn, nhưng Lingling với suy nghĩ dễ dãi của mình, kẻ đang truy nã cô còn chưa biết cô đang ở Nhật, cô đi chơi một chút thì có sao.

Cô mạo hiểm như vậy, cốt cũng chỉ vì em thôi. Đây là lần đầu tiên cô và em cùng nhau đi đến một nước khác, nếu ở trong phòng hoài Orm sẽ buồn chết mất                              

Cô và em đi ngắm hoa anh đào, dù bây giờ không phải mùa hoa anh đào nở rộ nhất, nhưng khung cảnh vẫn đẹp lắm. Orm là người rất thích chụp ảnh, em đã chụp rất nhiều, và em đã nhiều lần chụp trộm cô rồi, lần này cũng thế, bị cô bắt gặp, trong lúc cô đang mải ngẩng đầu ngắm hoa.

Hoa anh đào phảng phất màu trắng hồng, đem lại một cái gì đó thực sự đáng yêu và yên bình. Yên bình, là thứ mà cô luôn khao khát có. Cô vừa nghe người dân ở đây nói rằng, nếu muốn điều gì đó thành hiện thực, hãy viết vào một tờ giấy, rồi cho vào túi bùa, đặt lên đền Omamori, nơi cách chỗ cô đứng vài trăm mét, rồi sau đó điều ước sẽ thành hiện thực, nhưng lưu ý rằng đã nhét vào túi bùa rồi thì không được mở ra nữa, để có hiệu nghiệm.

- Em chụp chị hả? – Lingling hỏi khi thấy Orm đang cầm điện thoại tủm tỉm cười.

- Yes, Lingling Kwong, chị rất xinh đẹp, chị có biết không? – Orm khen cô, em lúc nào cũng vậy, luôn nói những lời ngọt ngào, giọng âm cũng dịu dàng, như tiếng nói đến từ thiên đường vậy.

- Ừ, chị biết – Lingling cười, sau bao nhiêu năm làm việc, gặp gỡ bất cứ ai, người ta đều tán dương ngoại hình của cô. Namtan Tipnaree nhiều lúc còn tự hào rằng, thật là mát tay khi đào tạo ra một mỹ nhân như cô, cô ấy nói, nếu không vì quá yêu Film, cô ấy sẽ yêu cô không chừng.

- Nếu nhìn từ phía bên này, còn xinh gấp nhiều lần nữa – Orm giơ tay giả vờ đóng khung góc phải khuôn mặt của cô.

- Chẳng phải em luôn nhìn thấy góc này vào mỗi sáng đó sao?

- Đúng rồi, em là người may mắn nhất thế gian này – Orm cúi xuống, dí sát mặt vào mặt cô.

Lingling bật cười sảng khoái, cô đánh một cái vào ngực em, rồi cô kéo em đến đền Omamori, để cầu ước.

Rồi cô dẫn em đến tháp truyền hình Tokyo, là tháp cao nhất tại Nhật, cao tận 600m. Đứng dựa vào thành và hướng mắt nhìn xuống khung cảnh tuyệt đẹp ở dưới, giờ đã là tối rồi, cảm giác có thể bắt được những vì sao tinh tú trên trời luôn.

Rồi em bắt cô chơi một trò chơi với em, trò bao búa kéo nhưng chơi bằng nét mặt, ai thua thì phải trả lời câu hỏi của người thắng.

Orm Kornnaphat càng ngày càng thông minh, luôn có những chiêu trò để khiến cô tiết lộ vài thứ, cô cũng tính từ chối chơi trò này rồi, nó mạo hiểm quá, cô sẽ mủi lòng mà kể hết mọi chuyện với em mất.

Nhưng rốt cuộc, cô đã đồng ý chơi với em.

Và cô chơi rất tệ, thua 5 lần liền, nét mặt thua cuộc của cô có vẻ buồn cười, Orm cười muốn chảy cả nước mắt, em ngả vào vai cô vì không thể chịu được sự buồn cười đó.

- Được rồi Lingling, bây giờ chị phải trả lời 5 câu hỏi của em – Orm nói khi đã bình tĩnh lại sau trận cười lớn.

- Ừ em hỏi đi, trừ những câu hỏi mà chị đã hứa kể sau với em ra.

- Lingling, theo chị, tình yêu cần những yếu tố gì?

- Hmm….sự chân thành.

- Vậy chị có yêu em không?

- Có, chị yêu em, chị rất yêu em – Lingling trả lời không hề chần chừ

- Vậy chị đã bao giờ nói dối em chưa?

Lingling ngạc nhiên, thôi chết, cô bị Orm đưa vào tròng rồi.

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm