chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9.

Orm cứ đứng đó, ôm cô, không cho cô đi, khoảng 5’.

Và Lingling ra một quyết định thật nhanh, không thể chậm trễ được.

- Orm, chị cho em 5’, đi lấy đồ, rồi đi với chị.

- Chúng ta đi đâu? – Orm rời ra, giọng ngạc nhiên, trong khi mặt đã ướt hết.

- Đi Nhật, nhanh lên, chị chờ ở ngoài cổng – Lingling đẩy Orm sang một bên, rồi đi ra ngoài.

5’ sau, Orm bước ra cùng với túi xách riêng của em, em đã khoác thêm một chiếc áo. Khi bước vào xe, em lại hỏi cô, từ nãy tới giờ hỏi liên tục làm Lingling cảm thấy rối bời.

- Lingling, chị mới đổi xe hả? – Orm thắc mắc khi thấy cô đang lái một chiếc xe màu trắng, trong khi xe cũ của cô màu đỏ.

- Xe cũ hỏng rồi, nên chị mượn xe người khác đi tạm.

Trên đường đi, Lingling vừa lái xe thật nhanh vừa gọi điện nói chuyện với ai đó.

- Trực thăng còn đủ 1 chỗ đúng không?

“Sao thế, vali to quá hả?”

- Không, tôi có đi cùng với một người.

Lingling đỗ xe tại một nơi hoang vu hẻo lánh, ở đó có trực thăng đã chờ sẵn, cô và Orm bước lên. Từ đầu tới cuối, Orm chưng ra một bộ mặt không thể hoảng hồn hơn, nhưng không dám cất tiếng nói câu nào.

Đến Nhật, rồi đi đến một căn hộ, cô để Orm ở đó, khóa trái cửa lại, đi làm nhiệm vụ của mình.

----

Một ngày mệt mỏi đã trôi qua như vậy, sau ròng rã hơn 10 tiếng đồng hồ, Lingling quay lại căn hộ là lúc trời đã sang chiều ngày hôm sau, cô cầm trên tay một túi thức ăn và một ít đồ đạc cá nhân, quần áo. Orm bị nhốt trong căn hộ trống hoắc này từ đêm hôm qua tới giờ, chắc bị đói bị buồn muốn chết rồi.

Ở nhà ấm áp yên bình thì không ở, cứ muốn bị khổ bị vất vả cơ. Lingling bước vào nhà với thái độ không vui cho lắm, đập vào mắt cô là hình ảnh Orm đang ngồi trên giường, giương mắt ra ngoài cửa sổ, chờ đợi và chờ đợi. Thật sự trông rất cô đơn.

Cô biết em đang đói lả cả người rồi, nhưng tự dưng cái tính bướng bỉnh lại nổi lên, Orm nhất quyết không ăn gì hết, dù Lingling đã bày đồ ăn ngon nghẻ ra bàn hết rồi. Em ngồi trên ghế, khoanh tay phụng phịu.

- Orm, sao vậy, ăn đi, chị biết em đang đói mà.

- Chị đã đi đâu vậy? Rốt cuộc công việc của chị là gì? Kinh doanh tại sao lại cầm súng.

- …… - Lingling chưa kịp nghĩ cách đối đáp thì Orm lại hỏi cô tiếp.

- Hay là…chị làm cho chính phủ hả, hay làm trong quân đội, hay chị là cảnh sát hả?

Ồ, thật là hay, Lingling Kwong không những không phải cảnh sát, mà là người có nguy cơ bị cảnh sát bắt thì đúng hơn.

Cô mà nói dối cô là cảnh sát, rồi em sẽ hỏi cô làm ở đồn cảnh sát nào cho xem. Nếu nói làm cho chính phủ, chắc em sẽ cả gan đến tận dinh thự tổng thống tìm cô mất.

Lingling biết rằng, cô không thể nói dối về mảng nghề nghiệp ngay lúc này, chỉ còn cách đánh trống lảng.

- Orm, ngoan nào, ăn đi, không em sẽ mệt đó – Lingling gắp thức ăn vào chén của Orm.

- Không, chị chưa trả lời em.

Lingling nghiêm mặt, cô thực sự không chịu nổi nữa.

- Thôi được, cứ nhịn tiếp đi, chị không quan tâm nữa – Lingling đứng dậy đi ra ngoài.

Cô che mặt kín mít, rồi đi bộ quanh quẩn hít khí trời. Sự bướng bỉnh của Orm làm cô rất tức giận, cô đã suýt chút nữa mất kiểm soát mà hét vào mặt em rồi.

Cô luôn muốn cho em một cuộc sống hạnh phúc, nhưng thực sự em làm sao có thể hạnh phúc nổi, khi không biết rõ về cô cơ chứ.

Lingling đã mong rằng, Orm hãy ích kỷ một chút, em cứ làm những việc em muốn đi, sống theo đam mê của riêng em, đừng quan tâm cô làm gì, đừng tò mò về cô nữa. Điều cô sợ nhất từ trước tới giờ, là làm em buồn, và cô đã làm em buồn mấy lần rồi.

Lần này cũng thế….

Lingling thở dài, não nhanh chóng suy nghĩ, cố tạo ra một lời nói dối nữa, để giải quyết cái thắc mắc của em bây giờ, có cái nghề nào mà nghe quang minh chính đại một chút, liên quan đến súng, nhưng không liên quan đến chính phủ hay cảnh sát không nhỉ…

Cô nghĩ mãi chẳng ra, đau đầu thật sự…

Chẳng lẽ bây giờ về với em, rồi huỵch toẹt ra luôn, rằng cô là tay sai của xã hội đen à. Cô nhiều tiền, vì cứ mỗi một phi vụ, cô được thưởng cao, tiền một nhiệm vụ bằng cả một giám đốc công ty làm 1 năm à. Và hiện tại cô đang bị kẻ thù truy nã, nên mới phải vứt cái xe màu đỏ đi, phải trốn ở Nhật vài ngày rồi mới về được, phải nói vậy hả…

Nếu tiết lộ như vậy, em sẽ nghĩ gì nhỉ. Chắc em sẽ nghĩ cô là người nguy hiểm, và rời khỏi cô luôn. Rồi cô sẽ đe dọa em, để em ở lại với cô, có được không nhỉ. Dù sao thì Orm mà rời khỏi cô, là chỉ có mất mạng thôi, không ở với cô thì ở với ai.

Nội tâm cô cứ giằng xé kịch liệt như vậy, rồi cô bất lực, thôi cứ quay lại với em đã, rồi tính sau vậy.

Mở cửa ra, Lingling nheo mắt không hài lòng, bàn ăn vẫn y nguyên, thức ăn không ai động vào, Orm đang nằm bất động trên giường, quay lưng về phía cô.

Orm Kornnaphat…..dạo này trông gầy thế nhỉ, mấy hôm cô không có ở nhà không biết có ăn uống đầy đủ không đây.

- Orm…. – giọng Lingling đổi tông, chuyển sang cực kỳ trầm mặc và ngọt ngào, cô leo lên giường ôm lấy em, cô thấy em cựa quậy một chút, chứng tỏ là không ngủ.

- Chị xin lỗi vì chuyện vừa nãy….

- …….

- Việc chị làm….hơi nhạy cảm nên hiện chị chưa kể với em được, vì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta…

- ……

- Chị hứa một thời gian nữa, chị sẽ kể hết với em nhé.

- Một thời gian nữa cụ thể là bao lâu? – Orm vẫn thái độ bướng bỉnh đó, kiên quyết mặc cả với cô cho bằng được.

- Hmm…..3 tháng – Lingling nói đại.

- Okay – Orm quay ra nhìn Lingling, ánh mắt trông đã hiền hơn.

- Vậy….giờ mình ăn nhé – Lingling ngại ngùng đề nghị, thấy Orm chấp thuận, cô hôn em một cái, nếm được môi em và nhận ra nó đang quá khô đi, từ đêm qua tới giờ chắc chưa có miếng nước nào vô người đây mà.

Lingling hôn Orm thêm vài cái nữa, rồi cùng nhau tiến tới bàn ăn.

Ăn uống xong xuôi, tắm rửa, rồi cả hai leo lên giường, và bỗng nhiên Tokyo ập đến một cơn mưa xối xả, sấm chớp kêu đùng đùng. Lingling thu bé lại vào cái ôm yêu thương của Orm, cả ngày hôm nay cũng chẳng tốt đẹp gì cho mấy, kết thúc bằng mưa bão cũng là điều dễ hiểu, mong rằng ngày hôm sau sẽ tốt hơn.

- Lingling…. – Orm bao bọc cô từ đằng sau, hôn lên đầu cô, rồi áp sát đầu em vào, cứ mỗi lần em gọi cô ngọt ngào như vậy, một là muốn làm tình, hai là muốn cô kể chuyện, để hiểu rõ về cô hơn, và Lingling mong rằng lần này nghiêng về vế 1.

- Gì vậy cưng?

- Chị kể về tuổi ấu thơ của chị đi, chị học trường gì, ở đâu, bạn bè là những ai? – Lingling nhảy trong lòng, biết ngay mà, không như mong đợi, cô lại phải nhanh não để đối đáp Orm tiếp.

Cô đã có thể thẳng thừng từ chối Orm như ngày xưa, nhưng cô đã không chọn vậy, vì cô không muốn em phải buồn vì cô nữa.

- Chị không đi học như người bình thường, chị học nghề và đi làm sớm, cũng không có bạn bè, cho nên chị mới ở cái nơi hẻo lánh Pai đó.

- Vậy em là người duy nhất thân thiết với chị đúng không?

Lingling xoay người đối diện với Orm, cô nhìn em tràn đầy yêu thương, như thể em là cả thế giới của cô.

- Đúng vậy, Orm Kornnaphat, em là tất cả của chị, chị không thể sống thiếu em

- Em yêu chị, Lingling – Orm dường như lại sắp sửa rơi nước mắt, em ôm lấy mặt cô, hôn cô một cách ngọt ngào.

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm