chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13.

Một khung cảnh đẹp đẽ hiện lên, Lingling nhận thấy, cô và Orm, đang nằm cạnh nhau trong một vườn hoa hồng thơm ngát. Xung quanh chẳng có ai cả, cũng chẳng có căn nhà nào, thiên nhiên bao trùm hoàn toàn. Chẳng lẽ, trên thế giới này, có một nơi đẹp đến như vậy hay sao…

Cô nghe em nói chuyện, cô nghe em pha trò cười, đùa giỡn với cô. Orm Kornnaphat, đẹp nhất là khi cười, đôi lúc cái mũi em nhăn lại, trông cưng không chịu được.

Lingling mở mắt, một màu trắng xóa hiện lên, là cái trần nhà nhà cô, hóa ra…..khung cảnh vừa rồi, chỉ là mơ.

Lingling chớp mắt vài cái để làm quen, rồi cô quay sang bên phải, Orm đang nằm cạnh cô, tay chống đầu, nhìn cô thật âu yếm.

- Chị tỉnh rồi.

- Orm… - Lingling thều thào, Orm cúi xuống hôn cô đầy ngọt ngào.

- Chị bị ngất xỉu, làm em sợ quá.

- Em lấy mấy cái này ở đâu ra vậy? – Lingling hỏi khi thấy tay trái của cô đang được cắm kim tiêm, ống dẫn với một bình nước biển, quần áo của cô cũng đã được thay mới.

- Em mượn Prigkhing, tự dưng chị bị ngất, em không biết phải làm gì nữa, nên kêu cứu cô ấy, ba cô ấy là bác sỹ.

- Họ đã đến đây hả?

- Không, em nhờ từ vấn qua điện thoại, đi lấy đồ về tự làm cho chị. Em sẽ không để bất cứ ai vào căn nhà của chúng ta nữa

- …….

- Người chị nhiều vết thương quá – Orm sờ lên đầu gối, rồi mân mê bàn tay cô, mặt nhăn lại. Lingling nhận thấy, đã có băng gạc lại ở mấy vết thương đó.

- Không sao, chị hết đau rồi.

- Vừa rồi chị mơ thấy gì vậy, em thấy chị cười hoài – Orm hứng thú hỏi chuyện cô.

- Một giấc mơ rất đẹp – ánh mắt của Lingling lấp lánh như những vì sao sáng khi nhớ lại khung cảnh đó.

- Chị mơ gì thế?

- Giấc mơ có chị và em, chỉ hai chúng ta thôi.

- Vậy thì đâu gọi là mơ, đó là sự thật rồi.

- Vậy hả?

- Ở đây chỉ có em và chị, không phải sao?

- Chị cũng mong vậy – Lingling mỉm cười, rồi đi tìm cái điện thoại của cô.

Lingling mở chiếc điện thoại lên, kiểm tra xem Namtan đã làm gì với nó. Cô ấy đã xóa album ảnh Orm của cô, và còn để lại một lời nhắn

“Điện thoại của cậu bị gắn chip định vị rồi, từ bây giờ tôi sẽ kiểm soát cuộc sống cá nhân của cậu nữa, nên đừng nghĩ đến chuyện đi đến chỗ khác ở, cậu ở đâu tôi cũng vẫn sẽ tìm ra thôi”

Lingling nhăn mặt, Namtan quá hiểu cô, cô ấy luôn đoán được hành động tiếp theo của cô. Lingling đã dự tính sẽ cùng Orm rời khỏi đây, vì nơi ở đã bị lộ. Nhưng Namtan quyết xen vào đời sống cá nhân của cô, cô không còn cách nào khác.

Cô nhắn cho Namtan một tin..

“Vậy…..cậu có đồng ý cho tôi yêu Orm không?”

Lingling biết rằng Namtan không cố tình giết Orm, cô ấy chỉ muốn dọa cho cô một trận chết khiếp. Nếu Namtan muốn giết, thì cô ấy đã để quả bom hẹn giờ ngắn đi rồi.

Cả ngày liền Lingling cứ trông mong nhìn cái điện thoại, cô chờ tin nhắn trả lời của Namtan, hồi hộp chết đi được. Đến tận tối muộn, cô nhận được tin nhắn của cô ấy..

“Tôi đồng ý, nhưng sau này họ nhà Kornnaphat phát hiện ra và trả thù cậu, thì tôi không cứu cậu đâu”

“Cám ơn cậu”

Lingling mừng thầm trong lòng, nhưng vẫn cảm thấy tiếc hùi hụi, album ảnh Orm của cô, bị xóa sạch sành sanh rồi.

Những bức ảnh thời nhỏ của Orm, ảnh sinh nhật của em vào mỗi năm, ảnh giáng sinh, ảnh năm mới, không còn nữa rồi. Lingling thấy bản thân mình thật ngốc nghếch, cô đáng lẽ phải lường trước được chuyện này, và sao chép album sang laptop mới đúng.

Và Orm cứ liên tục hỏi cô về người tên Tipnaree Weera, cô nói rằng cô ấy đúng là sếp của cô, và cô đã gây tội với cô ấy, nên bị phạt..

Và từ đó Orm đã kết luận rằng, Lingling chính xác không phải đi làm kinh doanh như đã nói, mà đang làm một nghề khá nguy hiểm, liên quan đến súng đến bom…

Và em vẫn luẩn quẩn với suy nghĩ rốt cuộc đó là nghề gì, như đã hứa, Lingling sẽ nói với em trong 3 tháng nữa, nên Orm chỉ còn cách đợi chờ…

Rồi một thời gian yên bình trôi qua, hôm nay là ngày valentine, ngày lễ tình nhân, socola là món quà thích hợp nhất không phải sao. Orm đã đi đâu đó cả buổi tối trước hôm đấy nên Lingling tận dụng thời gian em vắng nhà để làm socola. Cô làm cả bánh socola, socola các loại, rồi nhét hết vào tủ lạnh.

Sáng hôm sau, Orm tỉnh dậy với phần giường bên cạnh trống trơn, Lingling đã đi làm và hẹn tối về, cô đi vào phòng bếp, thấy một giấy note được dán trên tủ lạnh.

“Chúc mừng ngày lễ tình nhân, socola chị đã làm rất nhiều để trong tủ lạnh, em không ăn hết, coi như em không yêu chị.

Còn chị thì rất yêu em, chỉ yêu mình em

Ký tên: Lingling”

Orm bật cười, rồi hạnh phúc bắt đầu ngày mới của mình…

Tối về, Lingling đỗ xe ngay tại hiên nhà, bước ra thì vô cùng ngạc nhiên, vì từ đằng xa, thấy bóng dáng Orm đang chuẩn bị gì đó, ở bãi cỏ.

Có một cái bàn hình vuông, hai cái nến, rượu sâm banh, với 2 cái ly, rồi 2 cái đĩa, trên đó có món bít tết nóng hổi, và có một bó hoa hồng đặt bên cạnh.

- Wow, em làm cái này đó hả? – Lingling cười rung động, Orm Kornnaphat, thật sự lãng mạn quá.

- Bít tết em nhờ Prigkhing làm hộ, vì em nghĩ em sẽ không làm nó ngon được, còn lại là do em chuẩn bị - Orm đặt tay lên eo cô, đẩy cô vào ghế ngồi, em kéo ghế lịch sự cho cô ngồi, Lingling chết chìm trong sự ngọt ngào, cô nhẹ nhàng nghe theo.

- Đồ ăn thật ngon, rượu cũng ngon nữa – Lingling vui vẻ thưởng thức bữa ăn.

- Nếu thang điểm là 10, chị chấm mấy điểm?

- Hmmm….9.5

- Tại sao lại vậy? – Orm đã mong chờ được điểm tuyệt đối, và em đang bĩu môi phụng phịu.

- Vì chị không biết có cuộc hẹn này, nên hiện chị đang mặc một bộ suit vest, đáng lẽ chị nên mặc đầm, thì điểm sẽ tuyệt đối hơn.

- Dù sao thì tý nữa chị cũng mặc váy ngủ, lúc đó trông chị sexy hơn nhiều.

- Biến thái – Lingling bật cười.

Sau khi ăn xong…

- Chị có thích bó hoa hồng này không?

- Có, chị rất thích.

- Chị cầm nó đi.

Lingling làm theo, hơi khó hiểu vì chưa hiểu ý Orm.

- Chị nhìn kỹ vào, trong đó có một thứ đó – Orm chỉ chỉ vào trong chính giữa bó hoa

Lingling nheo mắt tìm tìm, cô lấy tay mò mò ở dưới, cầm lên là một chiếc nhẫn kim cương, thật sự rất đẹp, trị giá của nó không hề tầm thường đâu.

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm