chap 24 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24.

Lingling tiến gần đến một quán coffee, bàn ghế được dựng ở ngoài trời, trên vỉa hè, Namtan đang ngồi ở đó, uống một ly coffee thơm ngon, trông rất yên bình.

Cái quán này trông thực sự quen mắt, vì khi cô gặp Anada, cũng là trong tình cảnh như vậy…

Namtan thế nào đó mà lại biết cô đang ở Thụy Sĩ, nên nhắn tin hẹn gặp.

- Namtan, lâu quá mới gặp – Lingling ngồi xuống ghế đối diện, sau khi đã order đồ uống xong.

- Tôi không ngờ là cậu lại quay lại Thụy Sĩ đó – Namtan mỉm cười, nụ cười trông thật khác biệt, làm Lingling thấy lạ lẫm, có phải cuộc sống thay đổi làm cho nhân tướng con người đổi thay theo không, ánh mắt của Namtan thật sự trông rất hiền dịu.

- Orm muốn đón sinh nhật ở đây, ngày mốt là tôi bay về rồi. Nghe bảo Orm đã đến thuyết phục cậu cứu tôi.

- Còn dám đem Film Mahawan ra để dọa dẫm tôi nữa, cô ấy đã biết rằng cả họ nhà Kornnaphat đã đóng đô trong song sắt chưa vậy..

- Orm nghe được cuộc hội thoại của chúng ta, nên biết rồi.

- Vậy mà vẫn còn bịa chuyện ra để còn đe dọa tôi nữa, người yêu cậu khá đấy – Namtan bật cười.

- Dù sao thì cậu cũng đã cứu tôi, cám ơn cậu nhiều

- Bây giờ thoát khỏi công việc rồi, nên tôi dư thời gian, nên cứu cậu cũng không khó gì, nên tôi làm thôi – Namtan nhún vai, cầm ly coffee lên uống một ngụm, nói một câu giả vờ hào phóng làm Lingling buồn cười.

- Cậu với Film sao rồi, cô ấy gặp lại cậu và vẫn còn tình cảm với cậu chứ hả?

- Đương nhiên rồi, tôi đã hứa hẹn với cô ấy, và bảo cô ấy chờ mà, dù lúc đó chỉ là lời nói thôi, chứ tôi chưa nghĩ ra cách để thoát khỏi công việc. Và thật may mắn tôi đã làm được.

- Vậy cậu hẹn tôi ra đây có việc gì?

- Tôi muốn nói về ba mẹ cậu.

- Sao cơ? – Lingling ngạc nhiên.

- Ba mẹ cậu vốn là người của CH3, họ đã hy sinh, và gửi gắm cậu cho nhà tôi, và họ yêu cầu không được phép tiết lộ thân phận của họ. Nên lúc đó ba tôi đã bịa 1 lý do để nói với cậu, đó là ba mẹ cậu bỏ rơi cậu vì không đủ khả năng nuôi nấng.

- …….

- Ba mẹ cậu có để lại cho cậu một mảnh đất lớn trên cao nguyên ở Scotland, họ nói rằng nếu may mắn cậu được thoát khỏi công việc, thì hãy tiết lộ chuyện này , để cậu có một nơi yên bình và an toàn để sống.

- Thật sao? – Lingling chưa thể ngừng ngạc nhiên.

- Thực ra tôi chưa từng nghĩ rằng chúng ta lại có cơ hội được tự do như vậy, những tháng vừa qua ở với Film, là quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời tôi. Khi tôi sinh ra, tôi không có sự lựa chọn, giống cậu.

- …….

- Tôi sẽ gửi mọi thông tin cho cậu sau, và hôm nay có lẽ sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau, hãy sống thật tốt nhé, Sirlak Kwong.

- Cám ơn cậu rất nhiều, Namtan Tipnaree.

- Và còn một điều nữa

- Gì thế?

- Cậu được sinh ra ở Hồng Kong đấy, sau 1 tuần thì được đem về Thái.

- ………….

- Ba cậu là người Hồng Kong, đó là lý do cậu có cái họ Kwong.

- …………….

- Nếu cậu tò mò thì có thể đến Hồng Kong, căn nhà nhỏ của ba mẹ cậu vẫn còn ở đó. Tôi sẽ gửi địa chỉ sau.

- Cám ơn cậu.

---

Sau một vài ngày, Lingling cùng Orm đến Scotland, đi lên tận trên cao nguyên, cách mặt nước biển tận 5km…

Vùng đất mà ba mẹ cô để lại, là một nơi cực kỳ đẹp…

Xung quanh chỉ có núi, rừng, hoa, cỏ, không có một ai ở gần, cũng không có căn nhà nào bên cạnh..

Namtan nói rằng nếu cô muốn, cô có thể tự xây một căn nhà ở trên đó…

Và khung cảnh trước mặt cô đây, nó y hệt với những giấc mơ mà cô đã từng mơ…

Cô đã từng mơ thấy nó trong quãng thời gian cuộc đời cô đang gặp vấn đề, cô vẫn còn nhớ như in khung cảnh đó, khi cô và Orm nằm ở giữa một rừng hoa hồng…

Và đúng, ở giữa, chính xác là một rừng hoa hồng…

- Lingling…ở đây đẹp quá – Orm thốt lên.

Lingling xoay mắt một vòng, ba mẹ cô đã để lại cả một mảnh đất cao nguyên rộng lớn này cho cô ư, nếu cô không có cơ hội được ân xá, cô sẽ không bao giờ biết đến điều tuyệt vời này…

Nơi này…thực sự quá đẹp…quá yên bình….quá an toàn.

- Em có muốn ở đây không? – Lingling mải ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên, rồi mãi mới nhận ra, Orm đang cài một bông hoa hồng lên tai cô.

- Ở đây làm gì có căn nhà nào – Orm nhìn xung quanh

- Chúng ta sẽ xây một căn nhà ở đây.

- Thế còn căn nhà ở Pai thì sao, nơi nào cũng đẹp, em đều muốn ở cả.

- Có thể ở 2 nơi mà, nửa năm ở đây, nửa năm ở Pai.

- Ừ, theo ý chị - Orm ôm chầm lấy cô, thơm cô một cái trên má, rồi cười tươi.

- Thực ra có một căn nhà ở Hồng Kong nữa.

- Là sao? Sao lại có nhà ở đó?

- Nơi chị sinh ra, em có muốn đến Hồng Kong không?

- Hóa ra chị là người Hồng Kong – Orm ngạc nhiên.

- Không, chị chỉ sinh ra ở đó thôi, ba chị là người Hồng Kong, chỉ sau 1 tuần sinh ra chị đã được đưa về Thái rồi.

- Dù sao thì em có thể đi bất cứ đâu, miễn là đi với chị.

Nụ cười của Orm Kornnaphat, lúc nào cũng đẹp rạng rỡ, đặc biệt là trong một không gian trời xanh gió mát như thế này…

Những áng mây bồng bềnh nhảy múa ở trên, bông đùa với đỉnh núi, lá cỏ xanh mướt, màu gì cũng có đủ, một tuyệt tác hùng vĩ.

- Chị có biết ước mơ của em là gì không? – Orm nắm lấy tay cô, ôm cô từ đằng sau, cằm dựa vai cô, tinh nghịch hỏi

- Chị đã lén đọc túi bùa của em ở đền Omamori rồi

- Ồ vậy hả?

- Chị thậm chí còn xé nát nó nữa, cả túi bùa của chị, lúc đó chị tức quá, vì em bỏ chị mà đi.

- Chắc là phải xé đi thì điều ước mới hiệu nghiệm – Orm bật cười.

- Chị thậm chí còn biết việc em vay nhiều tiền của Prigkhing để mua nhẫn nữa.

- Prigkhing kể cho chị hả? – Orm hoảng hốt.

- Ừ, kể cả những điều em nói khi chị đang hôn mê, chị nghe thấy hết, chỉ là chị không cử động được nên không tỉnh được thôi, chứ não vẫn tiếp thu được.

- Ồ, nhưng mà em đã trả tiền Prigkhing rồi, chị yên tâm - Orm trầm ngâm, rà soát lại xem trong mấy ngày kia cô có lỡ nói bậy câu nào không, cô đã nhớ rằng thỉnh thoảng cô buông lời trách móc chị.

Cô trách chị vì không tỉnh dậy, không nghe lời….

Cô còn dọa chị là chị không tỉnh dậy thì cô đi yêu người khác..

- Nếu chẳng may em có lỡ nói gì sai, mấy lời kiểu như…trách móc…đe dọa, thì chị hãy coi như em chưa nói gì đi nhé – Orm đành cười ôn hòa, khi thấy ánh mắt đang bớt hiền lại của Lingling.

- Không sao, chị là của em, em muốn làm gì cũng được – Lingling bật cười vì sự đáng yêu của Orm..

Ngay từ đầu, cô biết rằng cô đã quỵ lụy em rồi…

Cô mạo hiểm cả mạng sống của chính mình, để ở cạnh em..

Cô đã muốn chết đi, vì không có em bên cạnh…

Và cô đã khao khát được sống, khi cô biết em còn yêu cô…

Bởi vì Orm Kornnaphat là duy nhất, là tất cả của cô…

- Lingling Kwong, em yêu chị, chỉ yêu mình chị thôi – Orm dựa vào đầu cô, nhắm mắt lại thì thầm…

Mọi điều ước, đều đã trở thành hiện thực.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm