chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23.

Một giấc mộng kinh hoàng, và Orm không thể phân biệt nổi là ảo giác, hay là thực tế nữa, nhưng chắc chắn một điều rằng, sự đau đớn nơi khóe mắt của cô là thật, cô đã khóc nhiều đến mức mà có thể mù luôn được rồi.

Sau đó một lúc, cô cảm nhận được, một bàn tay ấm áp đang ở trên má cô, lau đi những giọt nước mắt đắng cay..

Cô đắm chìm trong bàn tay ấm áp đó, cô nghiêng đầu, để cảm nhận hết sự dỗ dành yêu thương đó…

Ánh sáng mặt trời làm cô tỉnh giấc….

Orm mở mắt, một hình ảnh khác biệt hiện lên…

Lingling….chị đang nhìn cô, bàn tay chị lau nước mắt cho cô…

Cô đã khóc thật, chứ không phải trong giấc mộng, chị lau nước mắt cho cô thật, chứ không phải trong giấc mộng.

- Orm…sao em lại khóc? – Lingling hỏi dịu dàng

Giọng nói của chị, lâu lắm rồi mới được nghe lại, thật là yên bình quá.

- Lingling – Orm nức nở, ôm chầm lấy chị.

Cô ôm chị thật chặt, cô nghe thấy hơi thở đang hấp hối của chị, có lẽ vì ôm chặt quá, nhưng cô không quan tâm, vì cô nhớ chị chết đi được…

- Lingling, chị tỉnh lại rồi.

- Orm, được gặp lại em, thật là may quá – Lingling khóc òa, cô không thể tưởng tượng nổi những điều đang diễn ra..

Khi cô mở mắt, cô đã nghĩ rằng mình đang ở một thế giới khác rồi, nhưng khung cảnh thật sự quá chân thật, và Orm nằm sát ngay bên cạnh…

Vậy thì, tại sao cô lại tỉnh dậy được? Namtan đã đồng ý cứu cô sao?

- Giờ chị cảm thấy sao? Đói? Khát nước? Có mệt không?

- Chị ổn em yêu – Lingling rướn người lên hôn Orm một cái.

- Em đã gặp ác mộng - Orm buồn bã nói.

- Không sao, chị đang ở đây với em rồi – Lingling mỉm cười, cô đặt tay lên cổ Orm, cô hôn lên mắt em, mong muốn chữa lành những đau đớn đang vướng trên đôi mắt đó. Cơ thể cô đã cử động được, lòng cô tràn ngập sự vui sướng, cô đã có thể chạm vào em, có thể ôm em.

- Weera đã chế tạo thuốc giải độc cho chị.

- Cô ấy đến đây hả?

- Không, em gặp cô ấy ở quán Tiger, rồi mang thuốc giải độc về đây.

- Weera đồng ý cứu chị sao…

- Em đến Thụy Sĩ tìm cô ấy, ép cô ấy cứu chị, em đã có ý định giết Film Mahawan nếu Weera không thỏa hiệp.

Lingling chớp chớp mắt, cô rất ngạc nhiên…

- Cám ơn trời phật, vì đã không đưa chị đi – Orm ôm chầm lấy cô, cứ như vậy một lúc lâu. Chưa bao giờ cô cảm thấy yên bình như lúc này, sự đau đớn về thể xác đã hoàn toàn biến mất.

- Cám ơn em.

- Chúng ta đi tắm nào, rồi còn ăn nữa, đến giờ ăn trưa rồi.

----

Một thời gian hạnh phúc trôi qua, Lingling cùng Orm quay lại Thụy Sĩ, vì em rất muốn đến Malmo dùng bữa tối..

Hôm nay là sinh nhật của Orm…

- Tặng em này, quà sinh nhật – Lingling đưa cho Orm một cái ống nhòm. Sự lãng mạn quanh quẩn khắp không gian, nhạc jazz chạy nhẹ từng nốt, dòng sông Rhine vẫn chảy như vòng tuần hoàn của nó. Vào buổi tối, dòng sông lấp lánh đủ 7 sắc màu nhờ đèn led được gắn xây dựng ở dưới.

Đồ ăn của Malmo thực sự ngon đến điên đảo, rượu vang đỏ cũng ngon nữa…

Bồi bàn đang mang đồ tráng miệng ra…

- Ống nhòm hả? – Orm ngạc nhiên với món quà.

- Bây giờ em hãy dùng nó để nhìn bầu trời đi, giữ nguyên trong 5 phút nhé – Lingling chỉ lên bầu trời đã sắp ngả về đêm muộn, thời tiết hôm nay của Thụy Sĩ cực kỳ ôn hòa, không lấy nổi một ngọn gió to, đem lại một màn tĩnh lặng đến yên bình.

Orm làm theo, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời qua lăng kính của ống nhòm.

- Em thấy gì nào?

- Em chẳng thấy gì cả, tối đen à – Orm bĩu môi.

- Đó là cuộc đời của chị khi không có em – Lingling buông giọng lả lướt, nhẹ nhàng tán tỉnh.

- À – Orm mỉm cười hạnh phúc, rồi sau đó vài giây, trong tầm mắt của cô hiện lên một hình ảnh rất đẹp, giống như là dải ngân hà, có rất nhiều chòm sao sáng lấp lánh.

- Em nhìn thấy các ngôi sao chưa?

- Em nhìn thấy rồi.

- Tìm ngôi sao to nhất, nhìn thấy chưa?

- Em có nhìn thấy.

- Ngôi sao đó, tên là Orm Kornnaphat, chị đã mua nó, và đặt tên bản quyền rồi.

- Oh wow – Orm bất ngờ vô cùng, đáy mắt cô chừng chực giọt nước, cô xúc động sắp khóc đến nơi rồi.

- Khi nào có thời gian,em có thể lên đó, rồi làm gì tùy ý em, vì em là cô chủ mà.

- Em có thể bỏ ống nhòm xuống được không?

- Được – Lingling nói

Orm hạ đầu xuống, khi mắt em rời ống nhòm, là lúc Lingling thấy đôi mắt nâu ấy đã đỏ hết lên rồi, vì khóc.

Cái ống nhòm đó được kết nối với một kính thiên văn, tạo ra hình ảnh dải ngân hà một cách gián tiếp.

- Lingling, chị thật đáng ghét, chị lúc nào cũng làm em khóc – Orm vừa lấy giấy ăn lau mắt vừa nói, làm Lingling bật cười không thôi.

- Giấy chứng nhận ngôi sao nè, vậy là em có tài sản thứ 2 rồi nhé – Lingling đưa cho Orm xem một tờ giấy bìa cứng, có chữ Orm Kornnaphat to rõ ràng trên đó, và hình ảnh ngôi sao.

- Thế tài sản thứ nhất của em là gì? – Orm ngờ nghệch hỏi

- Là chị, chị là tài sản của em, em muốn làm gì cũng được – Lingling rướn mặt để gần em hơn, và em cũng không vừa, tiến lại gần cô, mặt hai người chỉ còn cách nhau 10cm.

- Chị đáng ghét lắm, em phải phạt chị mới được – Orm tỏ vẻ thách thức, ánh mắt không đứng đắn lả lướt từ trên xuống tận ngực cô, làm cô cười khểnh, hơi thở của em nồng nặc mùi rượu vang, là cô biết em muốn say lắm rồi.

Hôm nay Lingling mặc một chiếc đầm màu đen kim tuyến, cổ hình chữ V, còn em vẫn theo phong cách cũ, quần âu và sơ mi trắng.

- Chị còn mấy món quà tặng em nữa, nhưng mà nó đang ở Pai, khi về nhà em sẽ thấy nó.

- Là gì thế? – Orm lại tiếp tục ngạc nhiên.

- Bộ giao diện kỹ thuật số cho nhạc cụ Midi mà em thích, mũ, giầy, quần, kem dưỡng thể, đồ lót nữa, chị đã thấy em tìm kiếm những thứ này trên mạng, chắc em đang có ý định mua sắm, nên chị mua cho em luôn.

- Chị lại làm em hết muốn ghét nữa rồi – Orm giả vờ ỉu xìu

Lingling cười huề, cô nhón người hôn lấy môi em.

- Chúc mừng sinh nhật Orm, tình yêu của chị.

- Lúc nào rảnh, em sẽ kéo chị lên ngôi sao đó, lên địa phận của em, và nhốt chặt chị lại.

- Tại sao lại thế?

- Vì chị lý tưởng quá, cứ đi lông bông là sẽ có người cướp mất.

Lingling ngả người bật cười…

Đêm hôm đó, cô kéo Orm đến một khách sạn cực kỳ đẹp, thuê căn phòng đắt đỏ nhất ở đó, căn phòng được đặt ở tầng cao nhất, gần với bầu trời nhất, phòng ngủ một nửa bao quanh là mặt kính.

Orm đẩy cô vào mặt kính sau khi cả hai đã tắm xong, không còn một mảnh vải trên người, lưng cô đối diện với không gian đầy ánh sao, em lả lướt đôi môi từ trên xuống dưới.

- Lingling, chị thật nóng bỏng – Orm dán mặt vào ngực cô, day day nhũ hoa đang căng cứng, cô không thể ngăn mình thốt ra những tiếng kêu nhạy cảm.

Lingling cong người hết cỡ, mắt cô đờ đẫn không thể nhìn rõ được gì, Orm bóp mông cô, rồi di chuyển một tay đến giữa hai chân, làm cô run rẩy.

Em nhấc hai chân cô lên, để cô quặp lấy eo em, Orm ngẩng đầu hôn lấy cô, rồi đi lùi về mép giường.

Lingling ngồi lên đùi Orm, luồn tay vào mái tóc của em, hôn em một cách mạnh bạo, cô thấy Orm phải ngửa người ra một chút vì sự tấn công của cô.

- Ah ~~~ - em kêu nhẹ, trước khi rời ra, cô nếm được một chút vị tanh tanh.

Hình như cô đã cắn môi em chảy máu.

- Em có sao không? – cô sờ lên môi em, tỏ vẻ ân cần

- Chẳng phải như này lại tốt sao?

- Tại sao lại thế?

- Vì mỗi lần em bị đau em sẽ nhớ đến chị - Orm cười ngốc.

Và Lingling cũng vậy, cô chưa bao giờ hết buồn cười với những câu nói đùa dở hơi của em.

Người làm cho em khóc, cũng là cô, người làm cho em đau, cũng chính là cô…

Cô đã gây tội với em quá nhiều, và cô cần có trách nhiệm bù đắp lại tất cả mọi thứ..

Orm kéo Lingling xuống, hôn lấy cô một cách mãnh liệt, cô ôm cổ em, chà sát hông mình  vào bụng em,và  cái nơi kia đã ướt nhẹp từ trước rồi…

Tinh dịch chảy dần xuống người Orm, Lingling rời ra, rồi lật úp người em xuống, một tay ôm lấy ngực em, một tay mò xuống dưới, thọc một ngón nhẹ nhàng vào trong…

- Ahhh – Orm thở dốc, hơi thở của em, nghe thế nào vẫn luôn là nhẹ nhàng, như một cơn gió yên bình vậy.

- Cong mông lên..

- Lingling…ah…tuyệt vời – Orm rên rỉ, Lingling vẫn tiếp tục ngón tay của mình, cô hôn lên lưng em, hôn lên hình xăm chữ số la mã trên đó, gần đây em đã xăm thêm ngày sinh của cô lên rồi, hình xăm này chạy ngang lưng em.

Và cô đang liếm lưng và sườn của em một cách không thể gợi dục hơn..

- Ah…em không thể…chịu được – Orm hét lên vì tốc độ khẩn trương của cô, em lên đỉnh.

Em lùi người dựa lên thành giường, kéo cô lên theo, hai đôi môi vẫn dính chặt nhau không rời, rồi em dang hai chân rộng sang hai bên, kéo cô vào lòng, lưng cô áp vào ngực em, em dí mũi vào cổ cô hít hà, rồi sờ soạng khắp cơ thể.

Trước mặt Lingling hiện tại, là không gian bầu trời về đêm của Thụy Sĩ, ánh trăng đã lên cao lắm rồi, cô đang nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà cao nhất thành phố này, nên không thể nhìn thấy tòa nhà nào nữa, đây thực sự là một cảnh rất huyền diệu.

- Em muốn cắn cổ chị một cái quá, trông thật sự câu dẫn – Orm gạt hết tóc của cô sang một bên, rồi chuẩn bị cắn..

- Không được, vết hôm qua còn chưa mờ - Lingling né một chút, đêm nào Orm cũng dày vò cô, và luôn để lại hickey, ở mọi nơi trên cơ thể, và đặc biệt là cổ và bắp tay.

- Em sẽ cắn một cái nữa rồi mai chị đừng ra ngoài đường là được – Orm cười đểu, Lingling bật cười đánh nhẹ một cái vào ngực em.

Em hôn lấy vai cô, cổ cô, bàn tay lả lướt ở trên cho đã rồi trườn xuống dưới, kích thích âm hộ của cô, làm cô phải cong hông đón lấy.

- Lingling………. – Orm gọi tên cô, đầy dục vọng, em nuốt lấy từng mảng da trên ngực cô, rồi đến chính giữa cổ cô, cô ngẩng đầu lên trên hết cỡ, ngón tay của em, lưỡi của em làm cô phát điên.

Em làm cho cô thoải mái, rồi dần dần làm cô khẩn trương, rồi làm cho cô không thể chịu được, tiếng hét của cô vang vọng cả căn phòng..

- Urrg…..chị ra… ahhh

Lingling cạn kiệt năng lượng, cô thả phịch người xuống giường, mắt không thể mở nổi nữa, thì bỗng dưng có tiếng tin nhắn điện thoại của cô…

Orm mở ra và đọc nó giùm cô…

- Namtan nhắn tin cho chị này

End chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm