chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22

Chiếc siêu xe của Lingling phóng vù vù trên mặt đường, sự sợ hãi trong lòng Orm như muốn bùng nổ.

“Tôi vẫn đang theo dõi, không thể đoán trước được chính xác thời gian, nên cậu hãy về nhanh nhất có thể”

- Chết tiệt – những dây thần kinh của cô đang căng như dây đàn, tim cô sắp vỡ tung rồi.

Trên đường đi, Orm liên tục cầu nguyện, vầng trán thông minh của cô hiện nếp nhăn, ánh mắt trợn lên, các đồng tử như muốn đứt gãy…

- Làm ơn…

Lingling đã từng chạy xe như điên về để cứu cô….

Lần này cô cũng cần phải như vậy….

- Xin chúa….làm ơn….Lingling không thể chết được – Orm mím chặt môi, ánh mắt tập trung vào quãng đường trước mặt, không dám chớp lấy một lần.

Với sự nỗ lực nhất của mình, chỉ sau 3 tiếng, cô về đến nhà.

- PRIGKHING !!!

Orm chạy như ma đuổi vào trong nhà, đưa chai dung dịch thuốc giải độc cho Prigkhing….

Prigkhing nhanh chóng nhận lấy, rồi đưa vào kim tiêm, truyền vào người cho Lingling, sau vài lần, cuối cùng cũng đã truyền được hết nửa lít…

Máy đo nhịp tim vẫn đang chạy đều, không có dấu hiệu đứng im, ông Neng đeo chiếc kính dày cộp, nhìn sát vào màn hình…

- Con virut đang ở trạng thái dừng lại, có vẻ như thuốc đã có tác dụng..

Orm thở phào nhẹ nhõm, cô rơi nước mắt trong hạnh phúc…

- Những tổn thương đang dần hồi phục, Orm, cậu nhìn này, thuốc giải độc đang đi dần đến những bộ phận bị phá hủy, đường đi ngược lại với con virut – Prigkhing chỉ cho cô thấy.

- Ai là người tạo ra mấy cái này vậy? Thiên tài – ông Neng há miệng vì sốc.

- Vậy…bao giờ cô ấy tỉnh lại? – Orm giọng run run hỏi, hơi thở của cô vẫn đang rất dồn dập vì chuyến đi tốc độ vừa rồi.

- Tôi không biết nữa, nhưng mọi thứ đang rất tích cực, chỉ vài tiếng nữa thôi, các bộ phận đang bị phá hủy sẽ lành lại, nếu với tốc độ này

- Prigkhing, cám ơn cậu nhiều lắm.

---

Prigkhing và ông Neng rời khỏi, cả căn phòng chỉ còn lại Orm và Lingling, cô nằm bên cạnh, tiếp tục nắm lấy tay chị. Trên màn hình, thuốc giải độc vẫn đang di chuyển và thực hiện quá trình làm lành..

- Lingling, mọi chuyện được giải quyết xong rồi, em đang cảm thấy rất hạnh phúc.

- …………

- Em sẽ luôn ở cạnh chị, khi chị tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên chị nhìn thấy là em, em không thể chờ được giây phút đó…

- ………..

- Chị an toàn rồi, tình yêu của em – Orm áp mặt sát vào đầu Lingling, cô ngắm chị ở cự ly thật gần, chờ đợi và chờ đợi….

Sau vài tiếng, như Prigkhing dự đoán, thuốc giải độc đã đi đến điểm cuối cùng, chính là điểm đầu tiên khi con virut xuất phát, vị trí đó ở cổ tay Lingling. Orm nhấc đầu nhìn thẳng vào chị, hồi hộp mong chờ..

Cô chờ hoài, chờ hoài….

Chị vẫn chưa tỉnh dậy…

Hơi thở vẫn còn, trái tim vẫn đập…

Cảm thấy khó hiểu, Orm nhấc máy gọi cho Prigkhing, thông báo tình trạng.

“Tôi cũng không biết nữa, chỉ còn cách chờ thôi, cậu hãy kiên nhẫn một chút”

Và rốt cuộc, cô đã chờ đến tận đêm…

Sau tổng cộng 11 tiếng, từ lúc được tiêm thuốc giải độc, Lingling vẫn trong trạng thái hôn mê…

- Lingling…bao giờ chị tỉnh lại…em cần chị…em rất cần chị - Orm rúc mặt vào cổ Lingling, và lại khóc..

Dù không muốn, nhưng cô không thể ngăn nước mắt mình chảy được, cô không hiểu điều gì đang diễn ra…

Cô cầm tay chị, đặt lên má mình, cô hít hà hơi ấm đến từ bàn tay đó, và dằn lòng lại, để kiên nhẫn hơn một chút, chị chắc chắn sẽ tỉnh lại, cô cần kiên nhẫn hơn…

Đêm đang đến, và Orm cực kỳ khó ngủ, và đầu óc cô dần bị những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm…

Có khi nào, Weera lừa cô, đây không phải thuốc giải độc…

Có khi nào, cô đã chạy về không kịp, đúng không…

Và cô đem tất cả những căng thẳng đó, chìm sâu vào giấc ngủ,…..

Quãng thời gian vừa rồi, cô đã có những giấc mơ cực kỳ tệ hại, và may mắn rằng cô đã không thể nhớ chi tiết những giấc mơ đó khi tỉnh dậy…

Nhưng sao đêm nay, cô có một cảm giác, giấc mơ này rất rõ nét, cô nhận thức được nó, cô ghi nhớ được nó…

Trong giấc mơ, có cô và chị…

Tại sao một giấc mộng kinh hoàng, lại có chị ở đây, không thể nào….

Trong một đám đông hỗn loạn, Orm không thể biết được cô đang đứng ở đâu, cô thấy chị đứng cách cô rất xa, cô đuổi theo chị, nhưng chị lạnh lùng bước đi…

Khuôn mặt của chị rất vô cảm, khác xa so với đời thực, từ lúc quen chị tới giờ, chị chưa bao giờ nhìn cô như vậy cả…

Lingling Kwong, trân quý của cô, chị luôn nhìn cô bằng một ánh mắt cực kỳ tình cảm, cái nhìn của chị, sẽ làm mọi thứ rung động mất thôi, kể cả những đồ vật vô tri vô giác.

Nhưng sao trong giấc mộng này, chị lại nhìn cô tàn nhẫn như thế…

Cô không thể ngăn bản thân mình đau đớn…

Cô thực sự rất đau, và cô lại khóc…

Orm đã nghĩ rằng cứ khóc đi, rồi đau khổ sẽ tan biến, như giọt nước mắt vậy, nhưng không, càng khóc, cô lại càng thấy đau.

Hình ảnh của chị từ rõ ràng trở nên mờ ảo, càng ngày càng ngày càng xa so với tầm ngắm của cô. Orm chạy thật nhanh để tóm lấy hình ảnh đó, cô cảm giác rằng, nếu cô không cố gắng hết sức, cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy chị nữa…

Cô đã gào tên chị, nhưng trong đám đông lộn xộn này, hình như không có một ai nghe thấy tiếng gào thét của cô, cô ra sức gào không ngừng, cổ họng cô, cánh tay của cô, đau đến mức muốn lìa khỏi cơ thể…

- Lingling Kwong, đừng rời xa em…

- ….

- Xin phật, đừng mang cô ấy đi, làm ơn…

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lingorm