Chap3: Mẹ chồng chàng dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
   "À nãy mẹ bảo mẹ đi về nhà bà ngoại rồi 2 tuần nữa mới về. Mẹ bảo anh phải thông bồn cầu, phải nấu cơm cho em ăn. Nhưng em lo nghĩ cho tương lai sức khỏe của mình nên em sang nhà Huening Kai ăn ké ở ké đây. Bao giờ mẹ về thì em về. Anh ở nhà một mình thì tự sinh tự diệt nhá! Bảo trọng!"
  "Ơ"
  " Em đi nhá! CÁO TỪ HẸN 2 TUẦN NỮA GẶP LẠI"
   :
   :
   :
  "Không biết ổng ở nhà có ăn uống đủ không, có dọn dẹp nhà cửa không? Đặc biệt là có vô phòng mình lấy trôm đôi giày mới tậu không? Thiệt tình, rời xa nhà là cả bầu trời lo lắng."
Đang mảy may suy nghĩ thì cậu bỗng tiếng chuông điện thoại reo
  " Alo..."
  " Beomgyu mau tới bệnh viện đi YeonJun xảy ra chuyện rồi!"
  "Hả?... Vâng em đến liền" vừa chạy vừa lo lắng bỗng cậu va vào một chiếc xe
  *Kít. " Xin lỗi cậu không sao chứ?" chàng trai với vẻ thanh lịch xuống xe chạy lại đỡ cậu
   " Không sao có sao cái gì. Không thấy người ta đang vội à? Anh không biết luật giao thông là gì à? A đau quá! Tôi sẽ kiện anh vì tội gây tai nạn giao thông!" Beomgyu quạo ghê đang trên đường đi thăm ông anh của mình đang khóc thương thì bị người ta xô
   "Trước hết thì tôi rất xin lỗi cậu vì đã va phải, nhưng mà lúc cậu xuống đường thì đèn giao thông chuyển đỏ rồi"
   Nghe thế Beomgyu quay mặt "Á đau quá, cả chỗ này đau nữa, ôi tim cũng đau" để thêm phần chân thật cậu ngả về phía đối phương định bám tay vào ai ngờ tên đó lại tránh ra, và cậu ngã nhào xuống đất
   "Nếu cậu đang đi đâu thì tôi sẽ đưa cậu đi, hay giờ tôi đưa cậu đến bệnh viện khám?"
    " Cái đó không cần khám đâu. Nhưng mà tôi đi đến bệnh viện"
   " Bệnh viện?"
   "Ukm

##
Trên xe "Này anh tên gì đấy?" cậu cố gắng bắt chuyện
      "Kang Taehyun"
      " Tôi tên Beomgyu nè"
       " Ừ"
       ' Thí ghét ghê!' Nghe được lời đáp của đối phương cậu nhăn mặt
      

    "Alo" Taehyun nghe điện thoại
    " Kang Taehyun cho mày 5 phút nữa có mặt với một hộp kem ở bệnh viện"
    " Gì đây trò mới à? Mày làm gì mà vô viện?"
     " Mua kem thăm tao đi" *tút đối phương cúp máy
     Taehyun dừng lại ghé quán kem, mà thật trùng hợp lại là quán kem hôm nọ cặp SooJun đến.
    Nhìn tấm áp phích quảng cáo, Taehyun thốt lên một câu" Cái gì đây?" rồi cười quay mặt sang người bên cạnh " Cậu ngồi đợi tôi chút"
   

  Một lát sau, Taehyun với vẻ mặt tươi cười bước vào xe đưa cậu một hộp kem" Cho cậu này"
   "Ơ, cảm ơn" Beomgyu đỏ mặt ngại xíu thì ra người con trai bên cạnh cũng không có đáng ghét lắm
   " Mà sao anh lại xuống mua kem"
   " À tôi đi thăm bệnh"
    "Thăm bệnh?"
    "Ừ"
    " Ủa bị gì zậy? Thăm bệnh mà mua kem?"
    Taehyun bật cười, anh không nói gì nữa tiếp tục lái xe

####
Tại bệnh viện, Beomgyu chạy đến phòng bệnh, nhìn thấy bác sĩ ra khỏi phòng phẫu thuật cậu chạy lại" Bác sĩ tình hình anh tôi sao rồi?"
  "Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng sức khỏe bệnh nhân rất yếu, người nhà nên chuẩn bị tâm lý."
   Nghe đến đây Beomgyu bắt đầu la khóc" Choiii YeonJun sao...sao anh có thể bỏ em ra đi như vậy chứ?..."
   " Ủa? Beomgyu em  tới rồi à?"
   " Anh Soobin"
   " YeonJun đang nằm trong phòng, em vào đi"
Lúc này cậu mới ngưng gào, ôi xấu hổ ghê hóa ra là phòng bệnh anh Jun ngay cạnh phòng phẫu thuật nên Beomgyu cứ tưởng ổng sắp đi đời " Làm khóc hết nước mắt"
   "YeonJun à anh Taehyung sẽ trả tiền viện phí và bồi thường cho em dưỡng thương. Anh thay mặt Bam xin lỗi em."
   " Không sao đâu anh. Em là nam nhi đại trượng phu em khỏe lắm....Áy ui đau" mới định ngồi dậy mà cái mông nó lại đau YeonJun kêu lên
   Nhìn cảnh anh mình ôm mông và nghe được cuộc nói chuyện vừa, trí thông minh của Beomgyu thốt lên " A thế là anh YeonJun bị chó cắn à? Há há há, nhưng con Tan nhỏ cíu sao cắn được ? À quên còn con Bam ..."
    " Choi Beomgyu mày đến đây cười tao à? Muốn chết không?"
    " Đố anh bắt được em! Plè"
   *Cộc cộc
    "Ai đó? Mời vào"
    " YeonJun, nãy tao gặp Soobin, mày làm sao để cho cắn vậy? Có cần tiêm vacxin dại không?"
    "Tao mà dại tao cắn mày đầu tiên"
    " Ủa? Anh đụng xe" Beomgyu ngạc nhiên
     " Ô cậu cũng ở đây à!"
    " Tôi đến thăm anh tôi"
     " YeonJun là bạn tôi"
     " À không còn việc gì khác anh xin phép ra về. Sớm khỏe lại nhá YeonJun, hai đứa ở lại chơi nhá" Jungkook đứng dậy ra về
     " Vâng, anh về cẩn thận" YeonJun đáp
    
     " Này rồi sao anh bị cho cắn vậy" Beomgyu lắm chuyện
      " Chắc là lắc mông " u là trời  đã có thằng em lắm mồm lại được thằng bạn thân đế thêm vào, lúc này anh hận không có lỗ chui xuống
  Đột nhiên chuông điện thoại của Beomgyu reo lên " Mọi người nói chuyện em đi nghe điện thoại"
  
   Giờ còn có hai người, Taehyun nhìn YeonJun đang ăn kem " Nãy tao đi mua kem cho mày tao thấy ở quán kem treo áp phích"
   "Ừ" YeonJun mải ăn kem không thèm nhìn bức ảnh ở điện thoại
  " Mày thích không tao gửi cho"
  " Ừ" vẫn không để ý cho đến khi tiếng chuông tin nhắn kêu lên " aaaaaa.... Kang Taehyun cái gì vậy?"
   "Ảnh nét quá đẹp vậy mà giờ tao mới biết. Mày với Choi Soobin bắt đầu từ khi nào vậy?"
   " Aaaaa Sao mày lại thấy?"
   " Thôi tao về đây công ty đang có việc"
   Không nhận được câu trả lời YeonJun hậm hực
  " Á đau ghê" vì hốt hoảng hậm hực anh đứng lên và thế là cơn đau truyền tới
  * Cạch tiếng cửa mở ra " Choi YeonJun em về đây. Ở lại mạnh khỏe"
   " Lượn đi không tiễn"
   " Hí hí Choi lắc mông, Chói bị chó cắn, Choi bệnh dại...."
   Mày muốn chết à, lia dép về phía Beomgyu may cậu đóng cửa rồi
 

##### 
Hai ngày sau YeonJun đã đi lại bình thường không còn cần ai đó cõng đi nữa, chỉ là thỉnh thoảng lại hơi nhức thôi

  " YeonJun à"
  " Cái gì?"
  Nhìn xuống là hai chiếc vé Lotte World " Hôm trước anh chạy đi nên nhân viên quán kem đưa cho em, mấy ngày này chuyện lung tung quá em quên đưa cho anh"
Không hiểu sao YeonJun đang từ ngạc nhiên thì lại nhớ tới chuyện gì đó liền nhảy lên người Soobin và kéo tai cậu " Đồ đáng ghéttttt!!!"
  " Aaaa từ từ kẻo ngã. Có chuyện gì à? Anh bình tĩnh lại điiii..."
  " Ai? Ai cho cậu bảo nhân viên quán kem lấy ảnh làm áp phích hả? Tên đáng ghét này?" YeonJun cứ quặp chặt vô người cậu rồi đánh
  " YeonJun, anh bình tĩnh lại nào...nghe em giải thích..." sợ anh ngã cậu giữ người anh
  Cảnh tượng giống như một cặp đôi đang chí chóe một người dỗi một người dỗ, ai nhìn vào cũng ghen tị.
  " Ối giồi ôi! Con tôi! Choi YeonJun cậu xuống khỏi người con tôi ngayyyyy...." thật không may mẹ chồng tương lai nhìn thấy
  " YeonJun cẩn thận" Soobin nhẹ nhàng đỡ anh
  " Này Choi YeonJun!"
  " Dạ"
   " Sao cậu đánh Soobin nhà tôi?"
   " Tại nó..." chưa kịp hết câu mẹ Soobin đã cướp giọng
   " Còn trẻ không lo học hành chả có tiến thủ thì chỉ có bạn con Bam nó lấy!" đúng chất bà hàng xóm mẹ Soobin chống nạnh
   " Mẹ à. Mẹ bình tĩnh" Soobin tiến lại can ngăn bà, cậu không muốn YeonJun khó xử
   " Bác à, bác nói con trai bác như vậy là hơi quá đáng đó" YeonJun nãy giờ im lặng lên tiếng
    " Cậu nói cái gì cơ? Ai là con trai tôi"
   " Dạ thì bác bảo con thì chó lấy á" cậu lấy điện thoại ra đưa cho bà
    " Liên quan gì đến con tôi?"
    " Mẹ cẩn thận..." Soobin đỡ mẹ dậy
     " Ôi cái đầu tôi" Bà hàng xóm sốc chưa con bà là chó kìa
      " Choi Soobin giờ cậu còn không chịu thừa nhận với mẹ chồng tương lai của tôi?" YeonJun chọc ngoáy bà
      "Mẹ à..."
       " Áy ôi, Soobin mẹ tụt huyết áp rồi đỡ mẹ vô nhà" bà vừa nói vừa quay mặt nhìn YeonJun
       "Lát nữa nói chuyện nhá Soobinie, moaz" bắt gặp ánh mắt liếc xéo của bà hàng xóm YeonJun còn dám hôn gió liếc mắt đưa tình với con bả, đúng là dũng cảm.
      YeonJun chạy thẳng vô nhà, cậu đang rất vui. Vui vì khỏi bệnh, vui vì sắp được đi chơi, vui vì phản công được bà hàng xóm, cầm tấm vé trên tay
" Chà xem nào, mai mình nên đi từ mấy giờ nhỉ?"

    
   
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro