Chap4: Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một buổi sáng như  bao buổi sáng khác  YeonJun thức dậy ăn sáng và không tập thể dục vì mông mới khỏi nên lười tập.
*bning ting tiếng chuông cửa vang đánh thức sự thanh tịnh của căn nhà một mình anh đang ở, bực dọc anh chạy ra mở cửa

“ Cái gì vậy trời? Mới sáng sớm tôi có đặt cái gì đâu?”

“ Vâng chào anh tôi đến ship hàng tên người đặt là Choi Beomgyu”

“ Hả? Choi Beomgyu? Anh nhầm rồi cậu ta không có ở đây đây là nhà tôi!”

    *My love, know I'm in for the long ride (In for the long ride)...I'm not playing games of the wrong kind... Could be keeping secrets and telling lies... tiếng chuông điện thoại reo

  “Alo”

“YeonJunie có người ship hàng đến anh nhận hộ em tiện thể trả tiền ship hộ nhá mai về cho đi ké giày mới~~ tút tút” không để anh nới thêm câu nào Beomgyu cúp luôn máy

   Vẻ bực quạo nhìn shipper anh nói: ” Bao nhiêu tiền ship?”
  “Không cần “
  “Hả?” YeonJun ngạc nhiên ngước mắt nhìn shipper
Giờ mới để ý Yeonjun ngạc nhiên, vừa soi xét người trước mặt mình vùa tầm nghĩ ‘aygu, tên này cao quá chắc phải cao tầm SooBin! Ê mà khoan sao mình lại nghĩ đến tên đó ( vừa nghĩ anh ngau mặt). Nhìn kĩ tên này cũng đẹp trai đấy chứ, shipper có cần đẹp trai thế không trời? Ủa mà khoan sao mặt quen quen?!”

   “Anh vẫn chưa nhận ra em sao Choi Daniel? Ấy vậy mà có người từng nói sau này gặp lại sẽ cưới em làm chồng>3<”
    Khi đối phương nói vậy anh vẫn chưa nghĩ ra mà còn thầm rủa trong đầu:’Ủa, mình tưởng mỗi tên Soobin ngáo cần thôi? Lại còn thằng điên nào ngáo nữa đây? Không lẽ là....’
 
  “Lee Dong Hae ???” tự nhiên miệng không chủ động mà phát ra
 
“ Anh còn nhớ em!” người đó nhìn thẳng mắt anh” Em nghĩ anh đã quên em rồi!”
  “Dong Hae là cậu thật hả?” Yeonjun ngạc nhiên
  ”Ra là Lee Dong Hae rùa bò học cùng hồi trung học, tưởng ai lạ lẫm hóa ra người quen, thôi thì free lần này thì lần sau cũng free đi!!!” cái con người đứng dựa cửa ngay bên cạnh Yeonjun nói

  “Yaa Choi Soobin cậu đứng đây từ khi nào vậy?”
  “ Bé cứ làm quá! Em sang thăm chàng dâu của mẹ em không nhỡ có kẻ cướp mất!” tuy nói với Yeonjun nhưng mắt hướng nhìn Dong Hae
  “Vớ vẩn” Yeonjun lấy tay đánh vào người Soobin quay ra nhìn Dong Hae vui vẻ nói “ Lâu rồi không gặp vô nhà chơi đã, uống miếng nước rồi hãn đi” nói rồi anh nắm tay Dong Hae kéo vào trong nhà rồi đóng cửa lại để mặc cho ai đó đang đứng bên ngoài đập cửa ghe tai nghe xem họ nói gì

#
  “Anh vẫn như vậy? Không thay đổi là mấy nhỉ?”
  “Ủa anh vẫn vậy á? Anh tưởng thời gian làm thay đổi con người chớ? Sao giờ anh vẫn không thay đổi gì nhỉ?”
Dong Hae cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu anh       “Anh vẫn là tên nhóc ngày xưa mà em biết thôi” Yeonjun tròn mắt nhìn cậu “ không có nha”
  “ Không phải sao?”
  “ Ukm!” Yeonjun gật đầu “ Mà sao em về đây vậy? Tốt nghiệp chưa?”
  “Em tốt nghiệp rồi hiện tại em đang làm công việc bán thời gian đợi công ty kia phê duyệt thì đi làm! Còn anh?”
  “Anh cũng sắp rồi tháng tới á!”

      # Ở ngoài cánh cửa kia có người nào đó đang áp tai dình mò nghe trộm “Thiệt tình nói gì lâu thế?”
   Tự nhiên cửa mở ra Soobin giật mình, gãi đầu
   “Cậu làm gì đây vậy?”
  “À em rủ anh đi chơi Lotte World” Soobin gãi đầu
  “Hửm?” Yeonjun quay sang Dong Hae cười nói” lần sau ghé chơi nhé, chúng mình còn nhiều chuyện chưa nói lắm”
  “Được, lần sau em sẽ mời anh cà phê”
  “Bye bye “ Yeonjun vẫy tay tạm biệt người kia
  “ Đi chơi không bé?” Soobin ghé tai nói
“ Giật mình, cậu hết việc làm rồi à?”
“ Việc của em hôm nay là rủ anh và hộ tống anh đi chơi! Đừng nói là anh để phí hai cái vé kia nhá?”
  “ Vào trong đợi thay quần áo!” Yeonjun
Soobin cười vui vẻ vào nhà đóng cửa

Một lúc sau thì hai người cũng có mặt tại khu vui chơi.
 
  Tay Yeonjun nắm chặt lấy Soobin háo hức kéo cậu đi
     “ Soobin bọn mình chơi trò cảm giác mạnh đi” tay anh chỉ vào tàu lượn siêu tốc
    ...

   “Soobin anh không gấp được thú bông!”
   ...

   “Soobin anh muốn chơi đua xe”
   ...

 
  “Soobin mình chơi trò này đi”

  “Trò này chỉ trẻ con mới chơi thôi”

  “Không, Yeonjun muốn cưỡi ngựa”
   .

  “Ngựa đu quay hết chỗ rồi để hôm khác mình chơi ha anh”
  “Chán~~~”
  “Vậy mình vào nhà ma chơi được không? “ Soobin xoa đầu anh nói
  “Ukm”
  
  ...

   “Á á á Soobin Soobin ma cứu anh!!!!”
  “Yeonjunie em đây” nghe tiếng la Soobin vội ôm chặt anh vào lòng, Yeonjun ngước mắt nhìn cậu
 
   Hai người đang nhìn nhau đắm đuối tự nhiên mắt anh lệch quỹ đạo “Aaaaaaa ma kìa”
 
   *2phút sau
   “Yeonjunie bé không sao chứ? Để em dẫn bé đi ra khỏi đây mình đi chơi trò khác nhá”
 
  “ Không, muốn đi ăn cơ” Yeonjun tự nhiên giở giọng cute nũng nịu
 
   “Được mình đi ăn những món anh thích nhá” Soobin ôm anh như sợ mất
 
   
    Trong khi đó, tại nơi đó “Hai người thả cơm chó tôi dọa ma mà các người đánh tôi, hưu đau quá, tôi muốn nghỉ việc” con ma said👻
   ...
   ...
   ...
#
       Tại nơi nào đó, một người con trai cầm bức ảnh có ba người đứng cùng nhau dưới gốc cây anh đào
   “Hóa ra anh vẫn nhớ ra em”
   “Thiếu gia chủ tịch hỏi bao giờ cậu vào công ty làm việc để sắp xếp”
   “Sớm thôi! Tôi sẽ đến” Dong Hae vừa nói vừa lấy bút dầu di chét lên khuôn mặt của Soobin trên bức ảnh ba người( theo thứ tự người đứng trong bức ảnh từ trái sang phải: Dong Hae -> Soobin -> Yeonjun)

                    ~To be continued~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro