Chương 1: Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: GẶP GỠ.

Cô vắt vẻo trên chiếc ghế sofa, bấm đi bấm lại các nút cao su trên chiếc khiển TiVi cho đến khi chúng tê liệt cả.

"Oáp"... Ngáp một cái thật dài rồi vặn mình đầy mệt mỏi, cô mới lên tiếng.

- Bạn thân mến ơi, mình ra ngoài hít thở không khí một lát nhé!

- Cô lớn rồi đi thì biết đường về sớm, sao còn hỏi mẹ. Tiện đi thì ghé qua cửa hàng tạp hóa mua sữa nữa nhé.

Có tiếng nói từ trong vọng ra, nhẹ nhàng ấm áp như tiếng dương cầm. Cô cười, với tay lấy chiếc áo khoác và bước ra ngoài. Đêm Hà Nội mùa đông, không khí nhuốm mùi gỗ cây, tràn vào phổi những ngụm khí lạnh ngắt. Hòa mình vào cái khí hậu thật khắc nghiệt, khẽ rụt cổ vào sâu trong chiếc áo khoác, cô nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời nhung mượt mà.

Mười một rưỡi đêm, chưa quá muộn nhưng cũng chẳng còn sớm để ai đó ra đường. Bước chân cô thêm phần vội vã. Từng cơn gió mùa lạnh như cắt vẫn cứ vô tình tạt vào mặt, len vào khóe mắt cay. Hôm nay là một ngày đáng buồn, để miêu tả chính xác thì chính là buồn cười. Mối tình của cô – cuộc tình chóng vánh của một con nhóc năm ba đại học – đã chấm dứt, chấm dứt vì cái lý do những tưởng chỉ thấy trong phim.

...

Bên ngoài rạp chiếu phim, cô còn tươi cười kéo tay anh:

- Phim hôm nay chán anh nhỉ. May mà có anh đi cùng.

Phút trước anh còn cười nói, còn khoác vai cô. Nhưng bây giờ, bàn tay ấy đang nhẹ nhàng rút ra, để lại chút hơi ấm vẫn còn sót lại nơi lòng bàn tay cô. Làm sao cô có thể quên những gì lúc ấy anh đã nói, cả biểu hiện đầy ăn năn của anh nữa.

- Chúng ta chia tay đi.

Cô cười, lại bắt lấy bàn tay to lớn của anh mà lắc nhẹ.

- Anh đừng đùa, trong phim vừa rồi cũng có cảnh đó phải không?

Thế nhưng, anh lại lần nữa tránh bàn tay cô, đôi mắt đen tuyền ầng ậc nước. Anh khóc ư? Một thằng con trai đang khóc như một đứa trẻ ở giữa chốn đông người thế này?

- Anh xin lỗi, anh yêu... yêu con trai. Thực sự thì, em chỉ là công cụ để che mắt mọi người.

À! Thì ra là thế. Thế quái nào trong phút chốc cô giống như những gì lũ bạn hay đùa, cứ tưởng mình là nữ chính ngôn tình hóa ra lại là nữ phụ đam mỹ. Xem hết bộ phim về thế giới thứ ba, anh liền có can đảm bộc bạch tất cả. Cô không kì thị giới tính, nhưng anh coi cô là cái gì? Là "công cụ che mắt mọi người"? Nhìn hai hàng nước mắt tuôn ra trên gương mặt trắng ngần, cô nắm chặt tay, nện một cú trời giáng lên chiếc mũi cao tuyệt đẹp kia.

Anh nào sai. Có trách thì trách cô, không chịu nổi cô đơn đã vội tìm một nửa của mình, lại dễ dàng bị cái vẻ ngoài của anh đánh gục. Cú đấm vừa rồi là để trả thù cho bảy mươi hai tiếng của cô, những khoảng thời gian quý báu biết bao. Không có anh trong lúc đó, cô đã ngủ thỏa thích, đã tán gẫu với bạn bè suốt đêm. Không ở cạnh anh, cô đã có thể ngắm biết bao anh chàng đẹp trai khác. Cô bước đi, mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt nào, bước chân có chút xiêu vẹo. Có tiếng nói đang gào thét trong lòng: "Tại sao trai đẹp đã ít, chúng nó lại còn yêu nhau".

Hà Nội về đêm có đẹp, nhưng lạnh quá, cô muốn về. Không quên lời mẹ dặn, tạt vào siêu thị "24 giờ", cô mang theo một bịch sữa tươi cùng vài gói bim bim thật lớn ra quầy tính tiền. Đứng chờ chị thu ngân đã được năm phút mà cô ta vẫn chưa có ý định rời tai ra khỏi chiếc điện thoại. Cô nhìn vào chiếc nhiệt kế treo trên tường, vạch đỏ chạm ở mức bảy độ C và hai tay cô cũng đã mất cảm giác. Cô thầm nghĩ: "Ngày hôm nay là ngày gì vậy chứ, cũng đâu phải thứ sáu ngày mười ba".

....RẦM...

Mặt bàn rung lên sau cái đập mạnh. Âm thanh phát ra khá lớn, khiến chị ta giật mình quay ra mới phát hiện ra sự có mặt của một khách hàng. Cố nén cơn đau từ bàn tay truyền đến, cái đấm thứ hai trong ngày như muốn rút từng đốt xương của cô, cô hết sức bình tĩnh nói:

- Chị gì đó ơi, em không chờ nổi nữa đâu.

Siêu thị này cô xem như là khách quen, mà hình như chị ta là nhân viên mới. Với người lần đầu gặp, cô cũng chẳng có ý định tạo ra thiện cảm xấu đâu. Song có trách thì trách cô thu ngân ấy quá vô duyên, đã nói đến vậy nhưng vẫn tiếp tục cầm điện thoại cười cười nói nói gì đó. Hít một hơi, cô nhét đầy khí lạnh trong lồng ngực để hét lên:

- TÍNH TIỀN....

- Dạ. Của em hết tất cả là một trăm hai mươi nghìn. – Chị ta vội chào hỏi gì đó qua điện thoại rồi mới luống cuống xếp các thứ vào túi.

Bực bội, cô đưa tay lục lọi khắp người. Trời ơi, những ngón tay cũng run rẩy vì lạnh.

Sắc mặt cô lúc này dần chuyển sang một màu "tái mét". Chủ yếu không phải vì lạnh, mà chỉ tại lúc này, cô không tìm thấy chiếc ví quen thuộc ở đâu cả. Hình như nhận ra biểu hiện đó, chị ta cau mày khó chịu:

- Này em. Đừng nói là quên tiền?

- Chị nghĩ tôi là ai chứ. Đặng Tử Kỳ tôi chưa bao giờ thiếu nợ ai.

Cái con mắt khinh thường của chị ta khiến cô như phát điên. Nhưng mà cuộc đời đôi lúc nó ngang trái như vậy, đã là không mang thì đừng nói là quen, cho dù có xưng tên con tổng thống hay gì thì cũng vẫn là không có tiền. Cô có mạnh miệng đến mấy thì sự thật vẫn cứ là sự thật thôi. Cô ước giá như lúc đó có cái lỗ nẻ nào để chui xuống thì tốt.

- Vậy thì nhanh lên cô bé.Tôi không rảnh. Chị ta gần như đang quẳng cái túi đồ về phía Kỳ. Nếu con mắt cũng biết nói thì cả Tổ quốc này đều biết Tử Kỳ đang bị chị ta chửi rủa. Đừng nói là khách quen, cô nên sớm nhận ra tên mình trong danh sách đen của chị thu ngân ấy.

- Chị này. Hay là tặng đi. Cô lôi ngay nguyên tắc thứ nhất ra áp dụng: "Bình tĩnh, dịu dàng, nở một nụ cười thật tươi". Còn nguyên tắc ấy ở đâu ra thì có trời mới biết.

- Vớ vẩn! – Đáp lại là cái giọng khinh khỉnh đáng ghét của mụ ta.

Nguyên tắc thứ hai: "Tiếp tục mặt dày hơn nữa". Có trách thì cũng trách cái số cô quá đen. Hai tay chống lên mặt bàn, Tử Kỳ nghiêng đầu lắc lắc gói bim bim, cười như một con ngố.

- Hay khuyến mại chị nhé!

- Mày điên à? Không có tiền thì cút, đừng có ở đây mà làm mất thời gian của tao.

Trời ơi, đến nước này thì không còn nhịn được nữa rồi. Mặt Tử Kỳ nóng bừng, giận dữ đạp bay cái giỏ hàng. Nói là bay thì miêu tả hơi quá, chỉ là hẩy nhẹ vào nó cho hả giận, một phần là giấu đi sự mất mặt bằng một hành động thật ngầu thôi.

- Phiền chị nhìn lại mình trước đã. Thái độ phục vụ thì kém, nói năng thì thô lỗ. Điện thoại ở đây của một mình chị đó hả? Chị đang bòn rút tiền công đó.

Chị bán hàng mặt trắng bệch, nghiến răng trèo trẹo, trong khi cô thì đang hí hửng nghĩ rằng đã cho bà ta được một vố thật đau.

- Bảo vệ eeeeeeeeee...

Vận hết công lực, chị ta hét to làm Tử Kỳ giật mình. Ngay sau đó là sự xuất hiện của một bác lớn tuổi mặc bộ đồ xanh chạy vào, tay cầm chiếc gậy. Tử Kỳ thở dài, siêu thị này rảnh rỗi làm công cuộc cải cách nhân sự toàn bộ à? Những nguyên tắc cô hay áp dụng với trai đẹp đến giờ đã hoàn toàn vô tác dụng, chỉ còn kế chạy là thượng sách.

- Bắt con nhỏ đó lại đừng để nó chạy. Đứng lại!!!

Kỳ còn không dám quay đầu, chỉ biết chạy sao cho thật nhanh. Tới khi cảm giác không còn nguy hiểm, cô mới dừng lại, hai tay chống lên tường mà thở dốc. Bỗng có một bàn tay siết chặt lấy vai cô. Tử Kỳ nhắm chặt mắt, huy động hết nước mắt nước mũi, lớn tiếng van xin.

- Bác ơi làm ơn tha cho con, nhà con nghèo lắm. Xin chú thả con ra đừng bắt con ở tù. Xin Phật Tổ hãy che chở cho con, đứa con bé bỏng này...huhu...

- Này cô bé, nhỏ tiếng lại đi.

Nghe cái giọng thì chẳng có vẻ gì là ông bác ngoài năm mươi cả. Cô đánh bạo hé một mắt nhìn, bèn được một phen tim đập, chân run. Biểu hiện khi thấy trai đẹp cộng hưởng thêm vào cuộc chạy đua tốc độ cao ban nãy khiến tim cô như rơi ra khỏi lồng ngực, đang lăn lông lốc trên vỉa hè. Tiêu chí chấm trai đẹp của cô là về ngoại hình, ăn mặc và khí chất. Wow, mà hắn ta thì phải nói là đáp ứng đủ cả. Phải mất chừng vài giây để thở sâu, Kỳ mới có thể mở lời.

- Cậu gọi tớ có chuyện gì?

- Tôi nói, câm miệng dùm cái. – Bằng cái giọng đều đều người con trai lạ trả lời cô.

Tưởng chừng đâu có tiếng sấm vừa đi qua, mang theo sau là những mảnh vỡ tan tành từ bức chân dung nam chính ngôn tình cô mới vừa phác họa. Quần áo chải chuốt, gương mặt sáng sủa mà câu nói thoát ra như thể đang đấm vào tai người ta. Tử Kỳ ghét những tên con trai như thế. Song cô cũng phải biết, anh lúc đó cũng không hề thiện cảm với đứa con gái như cô. Trên đường đi đến siêu thị mua đồ bỗng gặp một đứa con gái lại hùng hục chạy ra từ đó, phía sau là bác bảo vệ đang hổn hển thở vì đuổi theo. Đã vậy, chưa rõ là ai động phải mình đã chân tay khua loạn xạ, hét ầm ĩ.

- Ô hay! Một cậu nhóc vô duyên, ăn nói xấc xược với chị đây vậy hả? Cô nhích lại phía sau, khoanh tay nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh nhếch mép cười, giọng nói khinh khỉnh:

- Chị?

- Thì sao? Đang đêm khuya khoắt thế này lại vô duyên nắm chân nắm tay người ta giữa đường giữa chợ. Bộ tôi quen biết cậu hả nhóc? Hay để ý tôi rồi thì nên từ bỏ đi, nhóc không phải là mẫu người của chị đâu.

Nhận lại cái điệu bộ mỉa mai từ cô khiến anh tím mặt, hai tay nắm chặt thành quyền. Cô ta dám? Xét về tuổi, cô ta chắc chắn không bằng anh, anh cũng chưa từng bị ai dùng cái giọng điệu xấc xược ấy mà đáp trả. Cô chẳng phải đang chọc vào lòng kiêu hãnh của anh đó sao. Anh đưa tay lên, tính dạy dỗ cho cô một trận.

"Lại còn định dở trò đánh con gái sao. Đừng tưởng bà đây dễ bắt nạt nhé" Kỳ cười khẩy như thể đang đi guốc trong bụng hắn.

Vậy là, chưa kịp để anh chàng thực hiện hành động của mình, cô gập người, dùng tay bắc lên miệng làm loa:

- Bớ người ta. Có kẻ cướp đồ rồi định đánh người. Bớ người ta có ai cứu tôi với...

Hàng loạt những quán xá ven đường đang dọn hàng, thấy có người kêu cứu đều đồng loạt ngó ra. Họ không tiếc ném về anh những lời xì xầm mắng nhiếc.

- Thằng nhóc kia con nhà ai mà mới trẻ vậy đã đi cướp giật. Trông mặt mũi thì chẳng đến nỗi nào. Chậc!

Yeah! Khẽ làm một động tác giật tay thật nhẹ, Tử Kỳ cười ranh mãnh nhìn cái khuôn mặt đần đần của hắn. Cô chắc chắn đã chiếm ưu thế nên mới làm anh nhăn nhó, bịt chặt miệng cô lại:

- Thôi tôi chịu thua. Em muốn gì, tôi sẽ giúp.

- Nói phải giữ lời.

- Quân tử nhất ngôn.

Kỳ kéo anh ta tới bãi đất trống trước mặt. Cô không nghe ra trong giọng điệu của anh có sự thương hại mình. Cứ mải mừng thầm rằng mình hiểu rõ về những tên như anh. Đẹp trai, da mặt quá mỏng. Ở phố xá mùa đông lạnh cắt da cắt thịt này, liệu có ai vì một đứa con gái bị ăn cắp mà xông ra bảo vệ không. Xã hội bây giờ nó là vậy, chỉ cần không động tới lợi ích của mình thì việc của kẻ khác chẳng khác gì gió thổi nơi bãi đất này.

- Được rồi bây giờ muốn gì? Nói đi. – Anh ném về phía cô ánh mắt không chút thiện cảm. Một đứa con gái độc mồm độc miệng, gương mặt có khả ái đến mấy cũng khiến người khác khó lòng mà ưa.

- Nhắm mắt lại đi. Không được mở mắt ra.

Tử Kỳ nhún vai, hai tay khoanh lại, hất hàm như đang ra lệnh trước cái nhìn đầy ngờ vực của anh. Hai tay ôm chặt ngực, anh còn đang tự hỏi con nhóc đó định làm gì đây?

- Này... này tôi còn trong trắng lắm.

- Cậu định nuốt lời? Hay cậu không phải con trai?

- Vớ vẩn. Nhắm thì nhắm, sợ gì.

Một phút trôi qua, anh đứng im giữa tiết trời buốt giá, cảm thấy hơi bực mình. Vẫn chưa có gì xảy ra.

- Này cho em 3 giây mà chưa nói là làm gì thì tôi sẽ mở mắt đó.

BỐP!!!

- Áaaaaaaaaaaa.

Chiếc dép lê bay đi trong không trung theo một đường parabol tuyệt đẹp rồi cứ như vậy rơi tự do, kéo theo tiếng hét đến thất thanh. Anh đứng một mình giữa màu của đêm, gió lạnh lùa vào lòng lại thấy vô cùng nóng rát vì cáu giận. Còn trên trời lúc đó, những vì sao đang mỉm cười, cười đến rạng rỡ trong con mắt nâu màu cà phê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài