Chương 2: Hội sinh viên độc thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Hội sinh viên độc thân.

Cơn đau dần dần được những noron thần kinh tiếp đón, hai con mắt anh mở căng nhìn theo cái dáng nhỏ bé của cô đang vụt chạy trong bóng đêm.

- Này đứng lại đó, đồ chơi bẩn. ĐỨNG LẠI!

Chỉ mới một phút trước.

Thấy người đối diện mình đã nhắm mắt, mớ băn khoăn cũng bắt đầu vật lộn trong đầu Tử Kỳ:

“ Làm gì bây giờ? Đánh người sẽ bị đi tù chứ”

Cô xua tay cười: “Ầy, làm gì đến mức đấy.” Tiếng bẻ ngón tay răng rắc, Tử Kỳ thực hiện động tác xoay cổ tay cổ chân, vặn mình thật kỹ lưỡng. “Nhưng mà đánh thế nào? Tát một phát thật mạnh vào mặt cho gãy hết răng hay đấm vào bụng hắn một cái.”  Không được. Cô lắc đầu phủ định. Bàn tay ngọc ngà này của cô không thể bị hành hạ thêm được nữa … Hay, hay là…

“Cố lên cố lên mà mày làm được Đặng Tử Kỳ”

Cổ vũ tinh thần mình bằng một cái giật tay nhẹ trong không trung, cô lặng lẽ lùi ra xa hắn một chút. Chân trước chân sau, Tử Kỳ hạ thấp trọng tâm người, chọn lấy tư thế chuẩn bị tốt nhất. Sau khi cảm thấy đã an toàn, cô nhẹ nhàng rút một bên dép và rồi phi thẳng đi. Sau đó không ai còn nhìn thấy cô nữa, chỉ thấy một đứa con trai với thương tích nặng nề cả về thể xác và tinh thần.

Trở về nhà, Tử Kỳ càng thêm phần bực bội. Bực mọi thứ mà bực luôn cả chính mình. Thông minh cỡ gì mà ném đi một chiếc dép để rồi đi đất lạnh về? Cô sập cửa cái rầm khiến mẹ cô, người vừa giành được chiếc tivi chưa được bao lâu đã phải bật dậy.

Tử Kỳ lao vào vòng tay gầy của mẹ, tìm một chỗ tựa quen thuộc mà không nói gì. Bà Đặng Tử Quỳnh xoa mái tóc bị gió thổi xơ xác của con mình, cười một cách khoái chí:

- Hẳn là có người bị ma đuổi đến mất dép.

Uất ức nhìn khuôn mặt hốc hác của mẹ, nơi những nếp nhăn đã dần hiện rõ, cô cạp cạp vào gò má xương xương của bà vài cái. Bà Quỳnh vội đẩy cô ra, nhăn mặt lau đi đống nước bọt mà cô vừa nhả. Tử Kỳ cười, đôi mắt cong lên vô cùng vui vẻ. Hạnh phúc với cô hàng ngày chỉ đơn giản như vậy, nhìn mẹ cười, chọc cho mẹ vui, những nỗi bực tức dù lớn tới đâu cũng chẳng còn quan trọng.

Lúc này, điện thoại trong túi áo chợt rung: “Hạnh phúc ư, tôi không mong người có được. Tình yêu, người có hiểu được sao. Mãi mãi là như vậy, đừng làm phiền tới cuộc sống của tôi”

Đó là tiếng hát của cô. Là bài hát tự biên tự diễn chẳng nhạc chẳng nhẽo mà cô đặt riêng cho một người. Mò tay trong túi áo, cô khẽ ấn nút từ chối, cũng thừa lúc tránh ánh mắt của mẹ:

- Sao không nghe máy, biết đâu là trai đẹp đó.

Bà véo má cô trêu ghẹo, tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Tử Kỳ lặng lẽ cười nhạt rồi bước vào phòng mình đóng sập cửa lại. Cô ốp điện thoại vào bên má nhưng cũng không hề lên tiếng, chỉ lặng nghe tiếng thở dài của người đàn ông và giọng nói không giấu nổi vui mừng từ đầu bên kia.

- Tử Kỳ à con.

Cô lựa chọn im lặng thay vì trả lời, thật hiếm khi cô mới nghe được giọng nói ông. Có vẻ như thất vọng, giọng ông lúc này cũng hạ xuống vài bậc:

- Dạo này con thế nào?

- Vẫn tốt. – Tử Kỳ thờ ơ đáp.

- Còn học hành? Con học kinh tế, trường gì nhỉ, Tài chính à?

Ồ thì ra ông cũng nhớ ư, cô chắc chắn ông đã phải hỏi không ít người mới có được đáp án đó. Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy ông niềm nở như vậy, lại còn hỏi thăm cô nữa cơ mà.

- Vâng.

- Em con, nó cũng vừa nhập trường mà con đang học. Con có thời gian không?

Nghe tới đây, bàn tay cầm chiếc điện thoại của Từ Kỳ càng thêm siết chặt. Cô biết mà, cái gì thì cũng có lý do của nó cả, chỉ là không ngờ đây lại là lý do ông nhớ tới cô. HaHa, cô cười. Tiếng cười phát ra từ mũi.

- Con không.

- Sao thế? Học năm ba nặng lắm đúng không. Bố biết, chỉ một…

- Có em.

Cô cắt ngang lời người đàn ông trong điện thoại, ông thoáng sững sờ một vài giây rồi khẽ đáp lại.

- Vậy thôi, bố cúp máy. Chắc con đang mệt, lúc khác lại gọi cho con.

Từ Kỳ tắt nguồn điện thoại ném vào một góc phòng, kéo chiếc dây buộc tóc xuống. Cẩu thả cào lại mái tóc rối vài cái, cô cởi chiếc áo khoác, xoay một vòng trên tay ném xuống đất rồi lao mình lên giường. Không gì quan trọng hơn giấc ngủ lúc này, chỉ có ngủ mới tuyệt vời nhất, mới có thể quên đi đau buồn.

Gấp tập hồ sơ lại đã chập chờn sáng, anh mang cốc cà phê ấm nóng ra đứng cạnh cửa sổ, nơi có thể thâu tóm toàn thành phố trong một ô vuông. Hà Nội những lúc này im lìm chìm trong sương sớm mùa đông lạnh căm, trở về với cái vẻ đẹp yên bình không ồn ã. Bốn giờ sáng nhưng khắp nơi vẫn là bóng đêm, chỉ có ánh sáng từ những ngọn đèn vàng vọt khắp con phố. Hít hơi cà phê đen nồng đậm, anh vô tình hướng mắt sang phòng trung cư phía đối diện. Đập vào mắt anh là thứ ánh sáng trắng qua ô cửa kính không buông rèm. Anh khẽ “Ồ” lên một tiếng, nhận ra cũng có người bận rộn chẳng kém mình. Nhưng cái suy nghĩ vừa nảy sinh nhưng chưa kịp chớm nở ấy ngay lập tức bị anh bóp nát.

Anh bật cười nhìn cô gái trong phòng đột nhiên bật mình dậy, đầu tóc còn bù xù ngồi ngẩn ngơ trên giường. Cô sinh viên ngủ quên không tắt đèn kia thì có gì mà bận rộn chứ. Khoảng cách giữa hai tòa nhà khá gần, chỉ cách nhau một con hẻm nhỏ. Anh không cần căng mắt vẫn có thể nhìn rõ mồn một những thứ bên trong. Đôi môi khẽ kéo lên thành một đường cong tuyệt mĩ, tâm trạng anh trở nên tốt lạ thường, tiếp tục tò mò theo dõi.

Vị đắng cà phê vừa kịp chạm lưỡi, anh đã nuốt vội đến nỗi ho sặc sụa, đỏ tía cả mặt mày. Dòng nước chảy xuống cổ họng nóng rát, lại nuốt cũng không được mà nhổ cũng không xong. Anh xoay người kéo vội rèm cửa nhưng cơn ho dữ dội vẫn chưa dứt. Nghĩ tới cảnh tượng ban nãy, cô gái nhỏ hết sức tự nhiên luồn tay vào lưng áo, kéo chiếc áo con chấm bi hồng ném xuống đất rồi lò mò tìm công tắc điện trên tường. Anh phì cười, đây là cuộc sống của con gái độc thân mà người ta nói sao?

- Kỳ ơi!

Tử Kỳ túm chặt gấu áo, quay đầu nhìn về hướng có tiếng gọi. Trong làn sương lờ mờ thấy được dáng người mảnh khảnh, bờ vai rộng, thân người mỏng mà quyến rũ. Cô không ngăn được bước chân mình tiến gần về phía đó. Trai đẹp là chắc luôn. Vì sao á? Vì cô đặc biệt tin vào con mắt thường thức cái đẹp lâu năm của mình.

- Kỳ!

Anh ta lại kêu tên cô thêm một lần nữa. Nhưng thật kì, giọng nói này so với giọng nam độ cao chênh nhau những một quãng tám. Còn đang ngơ ngẩn chưa biết đáp lại thế nào thì anh ta nhe hàm răng trắng tinh, luồn nhẹ những tay vào mái tóc cô.

- Dậy ăn sáng đi con.

Cô đột nhiên mở to mắt, thấy dáng người mảnh mai của mẹ mình bên cạnh giường. Trời ơi, mẹ lại làm hỏng giấc mơ đẹp của con. Nếu không, biết chừng đã xuất hiện một nụ hôn thật nóng bỏng kiểu phim thần tượng rồi. Tử Kỳ nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt bên cạnh, nói bằng âm giọng khàn khàn vẫn còn ngái ngủ:

- Báo thức của con còn chưa kêu, còn chưa đến 6 giờ. Hôm nay con nghỉ ba tiết đầu, chín giờ hơn mới học cơ mẹ.

Bà Quỳnh chỉ còn cách cầm đồng hồ áp sát vào mặt đứa con mình mà lắc đầu.

- Nhìn lại đi cô nương. Chín rưỡi là sáu giờ kém sao?

Dụi con mắt còn kèm nhèm gỉ, Tử Kỳ vội bật dậy. Cái lũ này! Muộn mười mấy phút rồi mà không đứa nào gọi điện thoại thông báo cho cô nữa. Đang định lầm bầm mắng thêm vài câu thì cô mới chợt nhớ ra con dế đáng thương của mính vẫn còn bị bỏ xó trong tình trạng chết lâm sàng.

Tử Kỳ cô là sinh viên chăm chỉ, ngoại trừ vài lần ngủ quên như hôm nay thì mọi luật lệ đều chấp hành đầy đủ. Mở nguồn điện thoại, có đến bốn tin nhắn không cần đọc cũng biết của ai, Tử Kỳ gọi điện cho bạn:

- Alo, tao đây. Tao ngủ quên mất. Điểm danh chưa? Ờ, giờ tao đến. Thế nhá.

Cúp máy, cô làm vệ sinh qua loa đeo balo rồi phóng như bay đến trường, nhưng  vẫn không quên được bữa sáng còn chưa động tới.

- Mẹ, cứ để đó. Con đi học lát về ăn sau.

Bà Quỳnh chỉ biết cười trừ nhìn theo đứa con gái của mình. Sinh viên năm ba rồi đấy mà chẳng khác gì mấy đứa phổ thông. Con gái nhà người ta điệu đà nữ tính, đã biết trang điểm chải chuốt, còn con mình vẫn cứ sneaker, áo thun, quần jeans. Con người ta tóc dài uốn cong thùy mị, con mình suốt ngày cứ buộc cao với mũ snapback đi cùng. Đến bao giờ bà mới có thể hết lo?

Cũng may, đạp xe đạp với tốc độ xe đua như Tử Kỳ bây giờ thì chỉ hết một bài hát là vừa kịp đến trường. Cô lẻn vào lớp học, tìm lấy dãy bàn của lũ bạn vẫn còn chừa chỗ cho mình. Bốn con vẹt cái thấy cô thì không nhắc cũng đồng thanh lên tiếng:

- Mày làm gì mà gọi điện cũng không được. Nhắn tin cũng không trả lời.

Tử Kỳ tươi cười, thản nhiên đáp lại:

- Tao ngủ quên. Haha.

Nỗi khổ của sinh viên là điểm danh khi vắng mặt, nhưng còn nhục nhã hơn nhiều khi mà đi học đủ nhưng lại không điểm danh. Tiết học này nhạt nhẽo quá, biết vậy cô ở nhà đã ngủ thêm một giấc nữa. Cái Tú bên cạnh dán mắt vào điện thoại, chốc chốc lại bịt miệng cười khúc khích. Tử Kỳ tò mò ngó sang, cô thừa biết nó đang làm gì:

- Soái nào?

Nó vừa kịp quay đầu sang, nheo mắt nở một nụ cười đầy bí hiểm. Cô đã nói cô hiểu nó quá mà.  Nhóm bạn của Tử Kỳ, năm đứa liền nhưng mỗi đứa một tính cách. Mọi người cứ nói, đồng hương sẽ dễ thân nhau hơn nhưng mấy đứa cô mỗi đứa một tỉnh khác nhau. Tuy vậy khi đã ngồi chung chỗ thì cả ngày chẳng hết chuyện nói.

Bà Quỳnh ngó vào hàng hoa quả, định chọn lấy một vài loại cho con gái. Bà cầm chùm nho trên tay, còn đang tấm tắc khen: nào là tươi, nào là nhìn ngon miệng, thì thấy có người lên tiếng.

- Hoa quả giờ toàn của Tàu ăn vào vớ vẩn là chết người như chơi. Để vài tháng vẫn tươi ngon như thường.

Quay ra xem ai lại làm mất hứng của mình như thế, bà thốt lên đầy kinh ngạc.

- Trời ơi, An. Có phải Trần An không?

Người phụ nữ kia cũng thoáng chút ngạc nhiên, buông giỏ thức ăn trên tay mà ôm chầm lấy bà.

- Phải, quả là có duyên, có duyên. Bao nhiêu năm rồi mới gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài