Chương 3: Mưa ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Mưa ngày đông.

Cơn mưa mùa đông hiếm hoi rơi xuống, những hạt mưa không nặng nhưng buốt căm căm. Quán cà phê nhỏ ven đường, nơi mọi người dừng chân bỗng trở nên đông đúc. Quên đi  cơn gió đông bắc đang rít gào ngoài khung cửa kính, hai người phụ nữ trung niên vẫn cười nói vui vẻ. Khuấy ly cà phê đen, bà Quỳnh nói:

-  Sao cậu lại xuống Hà Nội?

- Mình theo con trai xuống đây ở luôn. Còn cậu? Đến giờ mới gặp được nhau, mới vậy đã mấy chục năm rồi.

Tốt nghiệp đại học nghệ thuật đã mấy chục năm, ngoài những người bạn rất thân thiết vẫn còn giữ liên lạc thì nhiều người từ đó tới giờ vẫn chưa gặp lại. Bạn đại học là thế, mỗi người một ngả, nhất là con gái, lập gia đình rồi muốn gặp lại nhau lại càng khó. Trần An và bà cũng vậy. Thật không ngờ lại có ngày gặp nhau như thế. Bà ngưỡng mộ cuộc sống gia đình nhà người ta, chồng tốt, con ngoan. Một gia đình ấm cúng như thế, có người phụ nữ nào mà không ước ao.

- Còn nhà ở dưới quê bỏ trống sao? Chồng cậu cũng chưa nghỉ hưu mà.

Bà Quỳnh vừa dứt lời, nụ cười trên khuôn mặt bà An bỗng chốc chùng xuống. Bà lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê.

- Chồng mình mất vì tai nạn đã 2 năm rồi.

Bà Quỳnh choáng váng. Bối rối vì thấy mình thật quá vô tâm. Bạn bè bao nhiêu năm mà chuyện lớn như vậy chẳng mảy may biết gì. Lại cũng không ngờ rằng niềm ngưỡng mộ của mình một phút trước nháy mắt đã biến thành nỗi đau của người ta. Vậy mới nói, chẳng người phụ nữ nào có được một cuộc sống gia đình viên mãn. Cuộc đời cứ lận đận như vậy, cho người ta cái này thì sẽ lấy đi một thứ khác. Vỗ nhẹ lên bàn tay đôi ba vết chai sạn của bạn mình, bà Quỳnh nở một nụ cười an ủi. Ngoài trời, từng hạt mưa lất phất nghiêng mình chạm lên lớp cửa kính, nhưng không sao chạm tới đáy lòng ấm áp của những người bạn lâu năm.

- Này, gấu mày đâu mà đi theo chúng tao?

Ở quán chè trước cổng trường, một đứa cất tiếng hỏi Tử Kỳ. Trừ cô ra, kể cả một đứa mắt bình thường giống mình và ba đứa cận là mười bốn con mắt đang chiếu lên người cô. Tử Kỳ vẫn thản nhiên nuốt thìa sữa chua mít lạnh đến chân răng, miệng búng biếng trả lời:

- Đá rồi.

Chẳng giống với thái độ an ủi bạn khi bị thất tình mà cô thường thấy, chúng nó đứa bỏ ngoài tai, đứa thì hào hứng đập bàn. Cái Trang cười ha hả:

- Tao đã nói mà. Thằng con trai mà ngực thì oai phong đi trước, mông lả lướt theo sau. Nhìn đã biết chỉ được cái mặt là lọt mắt thôi mà.

Tử Kỳ ngẩng đầu, lườm lũ bạn mình một cái. Đúng ra thì nó nói cũng chẳng chút nào sai, chỉ vì khuôn mặt ấy mới khiến cô u mê lầm tưởng. Nhưng đứng trên tư cách của một cô sinh viên lần đầu tiên được theo đuổi đã thất bại như vậy, còn nói là không đau lòng. Không đúng, phải thật là quá mất hình tượng.

- Này, tao đang thất tình đấy. Hôm nay chúng mày phải trả tiền cho tao.

Không hề chậm trễ, lập tức cả bốn đứa đều nhìn cô đồng thanh:

- Còn lâu.

Cô chép miệng vài cái, nhìn bát sữa chua mít còn nhiều thế này bỏ đi cũng không đáng. Nói thất tình thì cũng chẳng phải, Tử Kỳ cô chưa yêu ai nhưng cũng không cho rằng cảm giác dành cho hắn là yêu. Cái Duyên vén mái tóc đỏ lên tai, thơ thẩn nhìn ra ngoài trời:

- Này, hay là hôm nay vào phòng tao làm bánh bao ăn đi.

Ba đứa kia đồng tình. Lần nữa bị chục cái đèn laser phóng tới, Tử Kỳ đành ngừng ăn. Cô xua tay:

- Để hôm khác, hôm nay tao phải về.

Sáng mẹ cô nấu món cơm nếp sắn thơm nức mũi mà còn chưa kịp ăn. Đổi lấy một bữa bánh bao còn chưa biết ăn vào có bị đau bụng không thì thừa biết phải chọn cái nào. Nói dứt lời, Tử Kỳ lại cắm mặt xuống, động tác xúc ăn thoăn thoắt, nhịp nhàng. Khác với cô, cái Duyên tóc đỏ vẫn luôn là đứa có tâm hồn mơ mộng nhất. Đúng là khi yêu người ta luôn nhìn mọi thứ bằng một màu hồng, màu hồng mà cô cho là ngột ngạt đến rùng mình.

- Hồi nhỏ khi mưa tao thường ngồi hiên ngắm mưa hàng giờ. Còn chúng mày làm gì?

Tử Kỳ chẳng buồn ngẩng lên, khẽ lắc đầu. Con này đúng là hết thuốc chữa, cứ tưởng yêu vào nó mới thế nào ngờ bệnh đã sớm hình thành từ khi còn nhỏ. Mộc Huyền ngồi cạnh cô vừa nói vừa nhai đá rộp rộp:

- Tắm mưa.

Cái Trang đẩy gọng kính dày cộp, dùng móng tay gẩy hạt thanh long trong thìa hoa quả dầm ra. Vừa lầm bầm chửi con kiến đen nào lạc mẹ đi lung tung nhưng cũng không quên góp vui.

- Tao hứng nước mưa uống.

Con Tú đặt điện thoại trên tay cái bộp một cái xuống mặt bàn, tặc lưỡi:

- Chậc, chúng mày đúng là lạc hậu. Bây giờ trời mưa là phải lên FaceBook, Facebook ấy mà  up “sờ ta tút” ngay.

Cả lũ phì cười, còn Tử Kỳ cười đến nỗi bắn cả hạt trân châu ra ngoài. Con này cả ngày đầu óc chỉ có để vào truyện với sách, thành ra cứ ngơ ngơ, người ta nói gì cũng chẳng để ý. Mưa xem ra cũng không có ý định ngớt, cứ ngồi với chúng nó cả ngày như thế này cũng chẳng bao giờ hết chuyện để mà nói. Đến lượt mình trả lời, Tử Kỳ đứng dậy kéo lui ghế ra phía sau, hít thật sâu:

- Trả tiền cho tao đi, mai gặp tao nói cho.

Chùm vội áo, cô lao mình vào trong cơn mưa bụi. Tiếng quát mắng của lũ bạn văng vẳng phía xa lại khiến lúm đồng tiền thêm sâu, vô cùng mãn nguyện. Sáng ra khỏi nhà còn chẳng kịp biết bước chân trái hay phải, Tử Kỳ nào có kịp mang theo tiền. Đằng nào cũng nhờ mấy đứa đó thanh toán giúp rồi trả lại sau, vậy thì sao phải mất thời gian ngồi chờ chúng nó ăn xong.

Tấp xe vào bãi đỗ của trung cư cũng là lúc nước mưa chảy thành dòng trên bề mặt chiếc áo khoác gió. Tử Kỳ gạt bớt nước trên tóc bằng bàn tay vẫn giữ nguyên khung hình khi đang cầm lái. Từng khớp ngón tay của cô như bị đông cứng, tê dại đến nỗi một chút cảm giác cũng không thấy đâu. Đừng nghĩ Tử Kỳ nói quá, nếu ai không một lần thử sẽ không biết được cái gì gọi là mỗi giọt mưa là một mũi kim nhỏ, tuy đâm nhẹ không thấy đau nhưng là từng lớp da thịt đều tê buốt. Cần gì mơ ước sang xứ lạnh ngắm tuyết, cứ ra Hà Nội trong những ngày mưa rét đậm rét hại thế này kiểu gì cũng được đông lạnh tập thể.
Vừa đến cầu thang đã nghe thấy mùi thức ăn thơm phức, sức cám dỗ quá lớn của nó kéo tuột cô vào căn bếp nhỏ. Tử Kỳ cẩn trọng bước từng bước đến sau lưng người phụ nữ đang mang chiếc tạp dề. Cô nhón chân, mười ngón tay xòe rộng giơ lên cao qua đầu.

- Mẹ ở đây. Về rồi thì thay quần áo chuẩn bị ăn cơm đi.

Giật mình, Tử Kỳ bị mất thăng bằng chới với một lúc mới đứng vững được. Còn chưa dọa đã bị mẹ dọa cho hết hồn. Mẹ đứng sau cô thế người đứng trước là ai? Ngơ ngác một lúc thì người đó vừa kịp quay người nhìn cô. Bà Quỳnh vội giới thiệu:

- Đây là An, bạn đại học của mẹ hồi xưa. Còn đây là con gái mình.

- Cháu chào cô.

Tử Kỳ cúi gập người lễ phép chào hỏi rồi nhanh chóng quay về phòng thay tảng băng trên người ra. Bà An nhìn theo bóng lưng cô với vẻ suy tư. Bà hết nheo mắt rồi lại mỉm cười, những nếp nhăn trên đuôi mắt hiện lên, tuy không nhiều nhưng là rất sâu.
Bữa trưa vô cùng ấm áp, nhưng tiếc là món cơm nếp mà Tử Kỳ thích chẳng biết hết bay lúc nào. Lúc rửa bát trong bếp, cô lén lén  hỏi thầm mẹ:

- Mẹ, cơm nếp sáng mẹ để  phần con đâu?

- Cô An lúc sáng vào chơi mẹ đưa cô ấy ăn rồi. Nghe nói nhà cô ấy cũng gần đây, bà con xa không bằng láng giềng gần. Sau này có gì còn giúp đỡ nhau nhiều.

Cô cũng chỉ cười vui vẻ đáp lại, một hai miếng cơm nếp không ăn cũng chẳng sao, còn nhiều cơ hội. Mẹ có bạn tâm sự mới là chuyện vui hơn cả.

Rút bao tay cao su rửa bát ra, dòng dãy số trên màn hình thoáng chốc làm nụ cười kia tắt ngấm. Liếc nhìn mẹ đang cười nói vui vẻ ngoài phòng khách, Tử Kỳ lặng lẽ bước ra ngoài ban công. Khí trời khắc nghiệt, mưa gió cuộn tròn chẳng trách những hạt mưa lất phất lại như quất vào gương mặt cô. Không có tiếng đáp lại bên đầu dây kia, chỉ loáng thoáng thấy tiếng phụ nữ chanh chua lọt vào tai chói đến tận xương tủy. “Ông không dám nói thì đưa đây”

Cô thở dài một hơi, làn khói mờ thả vào không khí.

- Mẹ đây.

Ngữ điệu nhẹ nhàng mà mềm mỏng, âm thanh trầm bổng cứa vào tai cô. Tử Kỳ lấy bình tĩnh hít một ngụm khí lạnh ngắt đầy lồng ngực.

- Nói đi.

- Mẹ và em sắp lên đó. Con xem, có thể….

Binh một tiếng đập trong đầu, ngực cô thắt chặt, chỉ hận chiếc điện thoại trong tay không thể nào bóp được nát. Câu nói này cũng có ngày bà ta thốt ra được, lại có thể mặt dày nói với cô. Tử Kỳ cười gằn, giọng nói mỉa mai nhưng run lên vì giận:

- Quả thật da mặt bà dày không gì có thể sánh nổi. Cần lấy tiền của ông ta thì cứ việc nhưng gặp các người tôi chỉ sợ không nuốt nổi nước bọt.

Cô ngắt máy, hít thở cũng không thấy thoải mái hơn. Cảm thấy có dòng nước tràn ra khỏi viền mắt, chạy xuống gò má đã hóa lạnh ngắt. Cô lại thấy vậy mà bật cười. Mẹ, tại sao mẹ có thể nhân từ đến vậy, tại sao chịu đựng tốt đến vậy. Ai đó làm ơn nói cho cô biết mẹ cô là người cam chịu đến mức nào.

Nhìn cơn mưa mùa đông chưa ngớt nhưng nước mắt cô không thể chảy thêm. Những đốt ngón tay cứng lại, Tử Kỳ ngước nhìn bầu trời xám xịt rồi thở dài. Hơi thở cô lạnh đến cả một vệt khói mờ cũng không có. Cô thừa nhận mình là một con bé xấu xa, biết mình ích kỷ nhưng cô vẫn không ngăn nổi mình lầm bầm một câu: “Các người sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc đâu”.
Bên này, cũng trong màn mưa đan sương trắng mờ ảo, anh lặng lẽ bắt lấy thứ cảm xúc trong lòng cô. Nhưng thử thế nào cũng không đoán ra, cô run vì lạnh hay đang tức giận. Là cô đang khóc hay rốt cuộc là cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài