Chương 4: Chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Chạm mặt.

 

Nắm chặt điện thoại trong tay, Tử Kỳ mím môi giơ lên cao nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể làm gì. Nghĩ ngẫm một hồi, cô hung hăng đạp lên lan can vài cái. Cái thói quen ném điện thoại khi tức giận đâu phải hoàn cảnh nào cũng có thể áp dụng, vì vậy bực tức chỉ còn cách đem trút hết lên cái lan can đáng thương. Anh dõi theo cô từ phía bên này mà lắc đầu, cũng chẳng hiểu từ bao giờ anh lại có thói quen quan sát người khác làm những chuyện vô nghĩa ấy. Từ cuộc chạm trán với cô gái xấc xược tối hôm đó ư? Anh cũng không ngờ ở cô lại có nhiều mặt thú vị đến vậy.

Dừng suy nghĩ một chút, anh giật mình, nụ cười bất giác nở trên gương mặt anh tuấn. Người ta có nói duyên số một khi đã đến, muốn trốn cũng không cách nào trốn được. Dáng người trong kia chẳng phải là….

Tìm điện thoại, anh vội vã chọn một dãy số:

- Alo, mẹ. Mẹ đang ở đâu vậy.

Nghe được lời câu trả lời, anh “À” một tiếng, nụ cười ngày càng sâu hơn.

Xoẹt!

Tấm rèm cửa bị giật mạnh phát ra thứ âm thanh giận dữ. Tử Kỳ để điện thoại lên giường trong tình trạng nó còn đang rung, màn hình hiển thị vài tin nhắn. Cô đã quá thuộc cái motip khi nhận điện thoại với người đàn bà đó, nhắm mắt cũng có thể biết được nội dung trong đó ghi gì. Một hai tin đầu bà ta năn nỉ, ba năm tin sau bản chất dần lộ ra, bà ta bắt đầu chửi rủa. Để ngăn hơi nóng không bốc lên từ đỉnh đầu, cô lấy tay quạt quạt lên mặt vài cái. Dù thế nào thì cũng phải kiềm chế để không ảnh hưởng đến giờ xem phim. Bộ phim Hàn này cô đã mòn mỏi chờ từng tập một, mà nhà sản xuất lại thật biết cách tạo tính kiên nhẫn cho người xem, một tuần keo kiệt cho ra hai tập. Bật máy tính và việc đầu tiên của cô là đăng nhập facebook. Dường như đó đã trở thành thói quen không có mục đích.

- Cháu đang làm gì đó?

Tiếng nói vang lên phía sau làm cô giật bắn mình quay người lại, hất luôn cả con chuột máy tính xuống đất.

- Cô ạ!

Bà An cười hiền: “Xin lỗi làm cháu giật mình, vì cửa không khóa. Cô có chuyện muốn hỏi.”

Vừa cúi người nhặt chuột, Tử Kỳ vừa cười gượng: “Cháu tưởng cô đang nói chuyện cùng mẹ cháu. Cô có gì cứ nói ạ”.

Bà tiến lại gần, nhìn màn hình máy tính còn sáng mà chỉ cười. Ngập ngừng một lúc tìm cách đánh trống lảng.

- À, cũng không hỏi gì cả. Chỉ là cô đang chuẩn bị về, qua xem cháu một chút thôi.

- Cô về sớm thế? Lâu rồi mẹ cháu mới gặp cô nên cô ở lại chơi một lúc nữa rồi đi ạ.

- Thôi để lúc khác. Nhà cô gần sát ngay cạnh, có gì khi nào nhớ sang chơi đấy nhé.

Tử Kỳ cười, gật đầu đáp lại. Chào hỏi một vài câu nữa rồi bà An cũng rời đi, cô cũng chăm chú bắt đầu xem phim. Đến cảnh nữ chính khóc trong cơn mưa tuyết nhìn theo người con trai đang rời đi, nước mắt cô cũng rơi. Miệng mấp máy hoàn toàn nhập tâm: “An tuê”.

Không thể phủ nhận rằng diễn viên trong phim Hàn nào cũng đẹp, chuyện tình yêu nào  trong đó cũng vô cùng hoàn hảo. Thế nhưng ai nói con gái thích phim Hàn, mê truyện ngôn tình là lũ mơ mộng không đâu? Tử Kỳ cô, không những chẳng mơ mộng mà lại còn rất thực tế, thực tế đến phát ế. Càng xem phim lại cô càng thấy cái trái ngang cuộc đời. Xin lỗi đã quá lời nhưng cô trước giờ vốn không tin ngoài đời có người con trai nào tốt được như thế. Hay cũng có thể có, nhưng chẳng qua hai mươi năm cuộc đời cô cũng chưa từng gặp qua. Đến ngay cả hình tượng người bố luôn đẹp đẽ, nhưng trong mắt cô còn chẳng khá là bao. Mà xét cho cùng thì phim cũng như truyện, đều hướng con người ta đến với thế giới tốt đẹp hay từ những mong muốn của tác giả mà ra cả. Người vì quá thực tế nên mới tìm đến nó để được an ủi phần nào sau những khốc liệt của cuộc sống.

À quên, còn một công dụng của phim nữa mà cô chưa kể, là việc rửa mắt vô cùng hiệu quả.

Cảnh phim còn đang lãng mạn và kịch tích thì xuất hiện tiếng thông báo facebook. Tử Kỳ vốn đã định mặc kệ, nhưng lại vừa lúc đoạn quảng cáo chạy ra cắt ngang phim. Cô đành chuyển tab để đọc thông báo. Ấy thế mà, có người chẳng thèm quan tâm nước mắt nước mũi đang chảy ròng ròng mà hét lên như trúng xổ số. Biểu hiện sung sướng đó chỉ có thể là tin nghỉ học từ lớp trưởng. Điện thoại từ lúc đó cũng rung liên hồi, cô ngồi cách xa thật xa cũng còn nghe thấy. Cô lại còn lạ gì với mấy tin nhắn quen không thể quên của mấy con bạn thân: “Mày đọc thông báo chưa?”, “Mai được nghỉ học nhé”, “Lại được ở nhà ngủ rồi?”, “Mai đi tụ tập đi”.

Cô với tay lấy điện thoại, chăm chú trả lời lại từng tin mặc dù miệng vẫn đang càu nhàu “Lũ rắc rối, lắm chuyện”.

Tình bạn mà nói, là ly cà phê ấm nóng trong những ngày đông, chỉ cần phảng phất  hương thơm cũng thấy an lòng. Thế nhưng ai dám chắc ly cà phê ấy luôn luôn tràn đầy? Năm tháng qua đi, có lẽ vì lý do này hay lý do khác, vì sự hao mòn của thời gian mà tình bạn cũng dần nhạt nhòa. Đã từng có lúc Tử Kỳ tưởng chừng mình đã cho đi hết cả sự chân thành, nhưng rồi đến cuối cùng thứ tình cảm tự tay vun đắp ấy cũng không đủ mạnh mẽ vượt qua cái gọi là thời gian và khoảng cách.

Và bởi vậy cô thấy rằng những người bạn cấp hai, cấp ba chẳng còn nhớ đến mình nữa. Những lúc nghĩ về họ, Tử Kỳ luôn tự nhủ: “Con người ai chẳng đổi thay”, nhưng rồi vẫn tự trách mình không giữ được những tháng năm tươi đẹp ấy.

Cô cuộn người trong chăn nhìn ra ngoài, nhớ tới câu hỏi lúc sáng còn chưa trả lời mấy đứa bạn mà con mắt mờ dần lúc nào không hay.

Mưa buồn, mưa lạnh, mưa xót xa…

Đó là ngày mưa của những năm thật lâu về trước. Khi Tử Kỳ mới chỉ là đứa học sinh cấp một, cùng mẹ đứng giữa con đường vắng không một bóng người qua, chỉ có gió và mưa lạnh cắt da cắt thịt. Mẹ cô một tay xách vali, tay kia nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, những đốt ngón tay trắng toát đi vì lạnh. Cô không dám nhìn vào mắt bà, đôi mắt đỏ hoe không rõ là nước mưa hay nước mắt, chỉ lí nhí hỏi: “Chúng ta đi đâu đây mẹ?”.

Bà nở nụ cười gượng: “Con nên nhớ. Không phải chúng ta không có nơi để đi, nhưng sợ là không biết đi đâu để có thể  giấu nỗi nhục này.”   

Đó là lần đầu cô hiểu, khi một người nở nụ cười không có nghĩa là họ đang vui. Dù trong lòng uất nghẹn bao nhiêu vẫn cố đè nén để trưng ra bộ mặt vui vẻ, đó mới là tột cùng của sự khổ đau.

Nhét tai phone điện thoại vào tai, cô mở nhạc thật lớn. Người ta nói thế nào nhỉ? Tức cảnh thì sinh tình, tâm trạng không tốt bất kể nghe nhạc thế nào cũng thấy thật thảm thương. Cô vùi mặt trong gối, hai mắt nhắm chặt như thể muốn đem cái ngày mưa hôm ấy, cả nụ cười hả hê của người đàn bà ấy chôn thật sâu.

- Kỳ! Dậy đi con. Tối rồi dậy tắm rửa rồi còn ăn cơm.

Mẹ cô gọi mãi nhưng chẳng thấy cô động đậy, hoảng hốt lật người cô trở lại. Lúc này Tử Kỳ mới mở mắt, bà Quỳnh đánh mạnh lên vai cô một cái:

- Làm mẹ hết hồn. Lần sau đừng có nằm sấp mà ngủ, ngạt thở thật thì sao.

Ngoài trời lúc này bóng tối nhập nhằng buông, gió mùa về rít mạnh lau khô cả những vết mưa. Cô lò mò bò ra khỏi giường, hậu quả của giấc ngủ ẩm ương đem tới cái đầu nặng như đeo đá. Thuận tay ôm lấy tấm lưng mẹ từ phía sau khi bà đang kéo rèm cửa, cô hít lấy mùi thơm từ người mẹ tỏa ra.  

- Mẹ, con nghe nói ngày trước mẹ được nhiều người theo đuổi lắm.

Bà Quỳnh bật cười, gỡ tay cô ra rồi quay lại.

- Vậy sao cô không giống mẹ tí nào. Hai mươi tuổi rồi mà chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Con trai cũng không đứa nào dám theo đuổi.

Tử Kỳ le le lưỡi, chẳng phải mẹ cô suốt ngày ca thán rằng không được yêu sớm, phải chăm chỉ học hành sao. Tử Kỳ với quần áo rồi hướng thẳng nhà tắm mà đi, riêng điểm này cô không cần phải thừa kế từ mẹ đâu. Tình yêu xét cho cùng cũng chỉ là để có được cảm giác hạnh phúc, cô tự mang đến hạnh phúc cho mình rồi thì nào cần đến ai nữa.

Ăn cơm xong xuôi, Tử Kỳ vác bụng nặng nề trở về phòng, lười nhác mở máy tính. Máy còn chưa khởi động xong, mẹ đã từ đâu lướt qua:

- Đi phơi quần áo đi Kỳ. Ăn xong ngồi máy không tốt đâu. Ở nhà trông nhà, mẹ có hẹn với cô An nên ra ngoài.

Cô giẫy lên vài cái trên chiếc ghế xoay rồi cuối cùng cũng phải đứng lên. Vừa khệ nệ bê chậu quần áo mùa đông đầy ú ra ban công, cô vừa lầm bầm: “Mẹ với cô mới xa nhau có vài tiếng thôi mà đã bỏ lại con ở nhà một mình thế này”. Đêm mùa đông quả là thứ đáng ghét. Phố xá khắp nơi lên đèn, hết đôi này tới đôi khác tíu tít lướt qua lướt lại. Tử Kỳ tựa lên lan can, tay cầm chiếc áo thun quăng qua quăng lại mà thở dài. Bây giờ đến mấy đứa học sinh trung học cũng đã nắm tay thân mật như thế khiến người ta thật đau lòng mà. Áo ngâm nước xả lại thêm bị cô quăng vài vòng liền tuột khỏi tay mà rơi xuống. Vận tốc rơi tự do từ tầng ba xuống chắc hẳn không chậm, trong tích tắc đã đáp xuống đầu của ai đó vừa qua đường. Tử Kỳ nhanh chóng thụt đầu trở vào trong, chờ đợi không thấy động tĩnh gì mới ngó xuống. Nhưng sớm đã không còn ai đứng đó, chiếc áo cũng chẳng thấy. Sẽ chẳng có gì phải sợ nếu chiếc áo thun đó không phải của mẹ cô. Đó lại là món quà của học trò cưng, hôm nay cô An đến nhà mẹ mới lấy ra mặc. Trước khi kịp tưởng tượng cảnh tiếp theo, Tử Kỳ lao như bay xuống dưới đường. Không thấy gì ở đó, cô túm lấy tóc, hai chân giậm mạnh liên tục xuống đất, nghiến chặt răng: “Xì, xì. Ngày gì mà đen thế không biết”.

- Em tìm cái này, hay tìm tôi.

Anh đứng thẳng người lên từ bức tường gần đó, ung dung bước lại phía cô. Lần nào chạm mặt cô cũng thật đặc biệt, và lần nào cũng khiến anh giở khóc giở cười. Tử Kỳ dừng ngay động tác kỳ quặc của mình, thầm nghĩ: “Tôi việc gì phải tìm anh”. Quay người lại, cô cố nặn ra một nụ cười thật tử tế:

- Anh nhặt được áo của em. Vậy làm ơn cho em xin lại.

- Em không nhận ra tôi.

Tử Kỳ cau mày, lắc đầu. Cô vốn không giỏi nhớ mặt người khác. Anh ta cho dù có đẹp trai, nhưng trai đẹp hàng ngày ở đâu chẳng có, làm sao cô nhớ được hết.

- Vậy chúng ta làm quen trước đã. Tôi là Nguyễn Hải Nam.

Tử Kỳ siết chặt hai hàm răng, nếu không phải cô đang cố nín nhịn thì cô đã sớm giật lấy cái áo mà đập vào đầu hắn vài phát cho tỉnh ra. Thà rằng hắn mắng cô hay nói khó nghe vài câu xem chừng còn dễ chịu hơn cái kiểu làm quen thế này. Cô hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh mới có thể nói:

- Là tôi sai, tôi bất cẩn làm rơi xuống đầu anh. Tôi thành thật xin lỗi. Mong anh có thể trả nó lại cho tôi.

Nhìn biểu hiện của cô, Hải Nam đã muốn bật cười thành tiếng. Đem chiếc áo ướt sũng chùm lên đầu cô, đôi mắt anh cong lên theo nụ cười, lộ ra hàm răng trắng:

- Sao phải vội. Tôi còn có thứ muốn trả lại em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài